Trong căn phòng không có lấy chút ánh sáng nào, Helel tay vẫn bị trói chặt trên không, cậu chán nản ngồi đó suy nghĩ làm sao để vượt ngục với tình trạng bị Alva đích thân giám sát nhất cử nhất động như này.
Helel ngồi đó suy nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng với tình trạng thể chất bây giờ của cậu thì những cách đó trả khác gì đòi mạng mình.
Cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, thêm cả việc từ lúc bị giam ở đây đến giờ, cậu gần như chưa ăn gì.
Thêm cả việc tên Alva chết tiệt ấy chỉ cung cấp đủ lượng thuốc để cậu không mất mạng vì chất độc lần trước, còn lại để chất độc từ từ tàn phá cơ thể cùng sức lực của cậu, khiến cậu không thể làm được gì.
Dù không muốn cam chịu như này, nhưng Helel cũng không còn cách nào khác.
Thật nực cười làm sao nhỉ, tên Alva chết tiệt ấy gần như đoán được hết tất cả hành động, suy nghĩ của cậu.
Hắn hiểu rõ cậu còn hơn cả hoàng huynh, mẫu hậu và phụ hoàng cậu, chỉ có hắn mới hiểu rõ cậu đến thế. Nhưng cũng đúng thôi vì 10 năm trước chính hắn là người dạy cậu mà!!.
Helel yên tĩnh ngồi đó, chợt cậu cười lớn như đang tự giễu chính mình hiện tại.
Cậu rõ ràng là Helel-Morningstar, người từng nuốt chửng mặt trời của cả một đế chế và bị người đời gọi là con quái vật, bạo chúa Helel.
Giờ đây bị lưu đày đến lãnh nguyên băng giá thêm một lần nữa, nhưng lần này người từng cứu cậu và bị cậu bỏ rơi năm đó để đi theo mặt trời của mình. Giờ đây lại là người đang giam giữ cậu, y như cách cậu từng làm với mặt trời của mình, làm một con chim trong lồng mặc hắn chà đạp.
Tất cả như cơn sóng cuồn cuộn, cuốn trôi Helel vào mớ suy nghĩ ấy mà không để ý, từ lúc nào chiếc cửa sắt nặng nề kia đã được mở ra.
Helel đoán người vừa bước vào là Alva, vì chỉ có hắn mới có chìa khoá phòng giam của cậu, nên việc có ai khác ngoài hắn đi vào là chuyện không thể.
Đoán là Alva cậu định không quan tâm hắn đến làm gì, vì ngoài đến giẫm đạp lòng tự tôn của cậu ra thì hắn đến làm gì chứ.
Đến chúc mừng cậu sẽ được thả ra vì thái độ chịu phạt quá tốt sao?, êu ôi chỉ cần nghĩ đến bộ mặt tươi cười của hắn thôi đã nổi da gà rồi.
Khi Helel nhận ra người đi vào không phải là Alva như thường lệ, cậu liền cảnh giác với người vừa bước vào đó.
Người vừa bước vào mặc một áo choàng sẫm màu, đội mũ trùm che đi phần lớn gương mặt khiến Helel nhất thời không nhận ra là ai.
"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, chúa tể Morningstar, à không, bây giờ là cựu vương mới phải", người đó tiến đến gần cậu, giọng có chút chế giễu nói.
Helel không trả lời, chỉ nhìn người đàn ông vừa bước vào với đôi mắt sắt bén như có thể xuyên thủng tâm can gã ta.
"Thôi nào, lần này tôi đến đây với thiện chí nên xin ngài đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế"
Người đàn ông sao khi nhận ra cậu thực sự sẽ giết gã bằng ánh mắt đó, liền không đùa với tính mạng của mình mà vào mục đích chính. Gã lấy ra từ áo choàng của mình một tờ báo hàng tuần của Utophia, đưa nó đến trước mặt Helel.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alva x Ithaqua - giam cầm tình yêu của tổng giám ngục
Cerita PendekNgày mùa đông năm ấy một bạo quân đã được đưa đến nhà ngục này, hắn ta là Helel-Morningsta. Là người từng che lấp đi mặt trời của cả Utophia để rồi bao trùm tất cả trong bóng tối vĩnh hằng của nhật thực. Nhưng bây giờ lại bị giam giữ trong song sắt...