Chương 8: Liên hôn

630 101 1
                                    


Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Hào môn Đàm gia ở tỉnh Y thuộc thành phố A hôm nay nhộn nhịp tổ chức đại tiệc mừng thọ 80 tuổi cho Đàm lão gia, tiệc mừng thọ diễn ra ở một dinh thự biệt lập với kiến trúc tráng lệ, ánh đèn xa hoa, siêu xe đỗ đầy gara. Tiếng đàn du dương phát ra từ trong dinh thự, cùng với tiếng thì thầm nói chuyện hòa vào làm một, gian sảnh dinh thự chứa buổi ăn uống linh đình và những nụ cười thương mại lần lượt xuất hiện.

Lục phu nhân đứng yên lặng một góc vừa cười vừa nghe các quý phu nhân trò chuyện về con cái.

"Tiểu tử thúi nhà tôi không biết trúng phải gió gì, thế nhưng nó nói quyết phải cố gắng học tập thật tốt, tôi với chồng tôi nghe vậy liền cho phép nó ra học ở trường ngước ngoài."

"Ôi, con nhà chúng ta tuổi tác còn nhỏ, nếu giống được như hai đứa nhỏ nhà Trăn Trăn thì tốt quá. Trăn Trăn à, nghe nói Lục Tiêu nhà bà gần đây vừa kí lấy một cái dự án lớn, Lục Lịch cũng tham gia tống nghệ gì đấy phải không?."

Mấy vị phu nhân này cùng Lục phu nhân quan hệ tốt, giữa từng câu chữ căn bản không nói đến Lục Dư, thậm chí coi thân phận của Lục Dư như không tồn tại, tất cả bọn họ đều gạt qua. Đối với việc này Lục phu nhân cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, bà ta chỉ mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, hai đứa nó hiện tại đều không cần tôi nhọc lòng lo lắng, chỉ có con lớn hết rồi cũng nên chú ý tới chuyện đại sự cả đời".

Cùng mấy người hàn huyên một lúc, vài vị phu nhân theo chồng rời đi, ánh mắt Lục phu nhân ở trong đám người nhìn một lượt, vừa mới đi lên phía trước hai bước liền nghe thấy phía sau có tiếng ai cố ý đè thấp giọng nói truyền đến.

"Tần Trăn Trăn này cũng thật xấu tính, lời nói vừa rồi chỉ có hai đứa, vậy đứa con thứ hai mới tìm về đâu?".

"Cậu còn không biết sao? Đứa con thứ hai kia chính là một tên ăn mày, đổi lại là tôi tôi cũng không muốn nhắc đến nó với người bên ngoài, quá mất mặt".

Tần Trăn Trăn cầm chén rượu trong tay hơi hơi nắm chặt, bà ta hít sâu một hơi khôi phục lại dáng vẻ phu nhân nhà hào môn, nụ cười trên mặt không thay đổi, đi về hướng chồng bà ta đang cùng người Phó gia nói chuyện.

Một giờ sau, yến hội kết thúc, đám người tan đi. Lục Hồng Duy ôm vai vợ mình, thấp giọng nói: "Hôm nay Phó Minh với tôi nói chuyện, ý định muốn cùng một trong hai đứa con chúng ta liên hôn, tôi suy nghĩ một chút thấy khá tốt, bà cảm thấy sao?".

Trần Trăn Trăn nhất thời không trả lời câu hỏi này: "Nhà Phó Minh bọn họ không phải khoảng thời gian trước mang một đứa con gái về làm lớn chuyện sao?"

Diện mạo Lục Hồng Duy anh tuấn, các đường nét trong ánh sáng mờ ảo hiện ra sâu hơn, đôi mắt thâm túy, hắn trầm giọng giải thích: "Không phải người này, mà là Phó Vân Triều".

Tần Trăn Trăn đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lục Hồng Duy làm bộ không biết cảm xúc của vợ mình đột nhiên biến hóa, chỉ tiếp tục bày tỏ ý nghĩ của mình: "Phó Minh nói đứa trẻ Vân Triều kia có phúc khí trên người, nằm trên giường ba năm cũng có thể tỉnh lại, tuy rằng hiện tại thân thể không tốt lắm, bù cái tính tình ôn nhu, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng."

[ĐM] SAU KHI NHÀ MA TRỞ THÀNH KẺ VẠN NGƯỜI GHÉT - TÔ TỪ LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ