Chương 59: Bất ngờ

78 14 1
                                    


Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Chưa beta

Lúc này, nghĩa trang không thể được coi là yên tĩnh. Không khí trang nghiêm đã bị phá vỡ bởi số lượng tăng lên của fans hâm mộ Phù Xuyến, tai Lục Dư vang lên tiếng to nhỏ hỏi han của nhiều người. Trong tiếng ồn ào như vậy, ánh mắt của cậu chính xác khóa chặt vào người đang tiến lại gần phía sau.

Trong một thoáng, tất cả tiếng ồn xung quanh như biến mất, chỉ còn tiếng gió phần phật và tiếng vút qua của lưỡi dao sắc nhọn.

Một bàn tay giơ lên, năm ngón tay trắng muốt như ngọc bỗng nhiên nắm lấy lưỡi dao khi nó đang tiến gần đến cổ. Lục Dư quay lại, trong đôi mắt đẹp như hoa anh đào đầy gió tuyết in rõ nét mặt của người kia.

Rất bình thường, là một khuôn mặt sẽ dễ dàng bị lãng quên giữa đám đông.

Nhưng trong đôi mắt đen láy của người kia lại thoáng hiện một chút đỏ, ánh mắt như một con sói hung dữ nhìn chằm chằm vào con mồi, miệng mở ra nở một nụ cười, gằn giọng: "Lục Dư!"

Lưỡi dao trượt qua lòng bàn tay, cắt rách da thịt. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lùi lại một bước, vừa tăng khoảng cách với Lục Dư vừa giơ lưỡi dao lên chém mạnh về phía cổ cậu.

Tiếng động lớn lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Sự xuất hiện của Lục Dư đã khiến mọi người kinh ngạc, trong lúc tưởng nhớ Phù Xuyến, mọi người thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cậu. Nhưng không ai ngờ rằng lại xảy ra cảnh tượng như vậy.

Nhìn thấy lưỡi dao đã sắp chạm đến cổ Lục Dư, những người hâm mộ ở gần đó thét lên kinh hoàng. Trong nháy mắt, cả nghĩa trang trở nên hỗn loạn.

Đứng bên cạnh Lục Dư, Hạ Tích Nho mở mắt khi nghe thấy tiếng thét, ánh mắt liếc qua cảnh tượng đáng sợ, đồng tử co lại, hơi thở tắc nghẹn, tay vô thức nắm lấy cánh tay Hàn Thanh Nham. Hắn thực sự muốn chạy trốn, vì khoảng cách từ hiện trường đến chỗ hắn chỉ cách có ba mươi cm, nhưng chân hắn như bị dính chặt vào đất, không thể nhấc lên được.

May mắn là Lục Dư khiến mọi người cảm thấy an toàn.

Bàn tay bị dao cắt lại một lần nữa dễ dàng nắm lấy lưỡi dao, tốc độ phản ứng nhanh như vậy khiến người đàn ông đội nón lưỡi trai cũng có chút bất ngờ, gã nhìn vào bàn tay trắng nõn đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không chút cảm xúc, giọng nói như máy móc kêu ồm ồm: "Bàn tay này, cũng muốn mất hả?"

Nhưng – người thì nhất định phải chết rồi, mất tay hay không cũng đâu còn quan trọng.

"Ngươi quá tự tin về bản thân rồi." Lục Dư thấy gã hung hăng muốn tiếp tục vung dao, cũng cảm thấy hơi phiền, những ngón tay lộ ra dưới ánh nắng từ từ siết lại, những khớp tay trắng nõn hiện ra một vệt đỏ, tiếng kêu răng rắc vang lên bên tay, lúc đó Lục Dư cử động cổ tay –

[ĐM] SAU KHI NHÀ MA TRỞ THÀNH KẺ VẠN NGƯỜI GHÉT - TÔ TỪ LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ