Chương 5: Tranh cãi

580 112 35
                                    

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Bóng dáng thanh niên mảnh khảnh thon dài hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, sắc mặt quản gia âm trầm mà đứng tại chỗ. Mặt khác người hầu trong Lục gia giờ phút này đã sớm không còn thấy bóng dáng, phòng khách ban đầu vốn trống trải bây giờ lại càng vắng lặng.

Quản gia có chút thất thần.

Lục Dư trong trí nhớ của ông bấy giờ vẫn luôn trầm mặc ít nói. Không, cũng không thể nói hoàn toàn như vậy. Cẩn thận hồi tưởng lại, ông vẫn còn có thể nhớ ngày Lục Dư vừa tới Lục gia.

Kỳ thực cũng chỉ là mấy tháng trước thôi.

Ngày đó Lục Dư mặc quần áo sạch sẽ, cơ thể vì căng thẳng mà nỗ lực căng chặt, đối mặt với Lục gia bất luận là ai bao gồm cả ông cũng như người hầu, Lục Dư đều sẽ lộ ra vẻ ngượng ngùng xấu hổ cười, nói: "Chào ngài".

Đột nhiên xuất hiện một người mới bước sang tuổi hai mươi, cậu cố gắng muốn dung nhập vào trong cái gia đình này, cho nên cậu muốn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân. Nhưng, kỳ thật không cần.

Cậu là thiếu gia Lục gia, vốn không cần khom lưng đối với người hầu.

Cậu cố gắng duỗi thẳng cơ thể đang run rẩy nhè nhẹ, dưới con mắt sắc bén như quản gia hay chủ nhân Lục gia đều có thể nhìn thấy.

Cậu giặt sạch sẽ quần áo đã bạc màu, có vẻ thân rộng thùng thình trông không vừa cho lắm.

Tất cả mọi người đều đem sự khinh bỉ đó đặt trong lòng, không ai nói ra, nhưng ai cũng rõ...

Vị thiếu gia mới trở về này cũng chỉ có cái danh con cái nhà họ Lục mà thôi.

Trừ cái này ra, cái gì cũng không có.

Muốn đem cậu ra so sánh cùng Lục Tiêu, Lục Lịch với nhau thì đúng là quá coi trọng Lục Dư mà xem thường hai vị thiếu gia kia.

Trong hai tháng kế tiếp này, biểu hiện của Lục Dư và trong tưởng tượng của ông không khác gì nhau. Cái loại từ bãi rác ở khu phố cũ phía Nam thành phố trở về làm nhị thiếu gia mang theo bản tính thô bỉ trời sinh vâng vâng dạ dạ, so với Lục Tiêu Lục Lịch là hai loại người khác nhau một trời một vực. Vốn chẳng cần sợ hãi, chỉ là ngồi vào bàn ăn ăn một bữa đơn giản thôi mà đối với Lục Dư lại như đi đánh trận.

Trên thực tế Lục Dư đã rất cẩn trọng, vừa tới nhà này cậu có vẻ cực kì câu nệ(1), ăn cơm gắp đồ ăn cũng chỉ dám gắp những thứ ở trước mặt mình. Nhưng cậu không để ý rằng đồ ăn trước mặt trừ bỏ cậu ăn thì không có ai khác chạm vào. Hoặc là nói, chỉ cần là đồ ăn cậu chạm qua, những người khác trong Lục gia sẽ lập tức không động vào lần nữa.

(1): bản gốc là "câu thúc" [拘管]: gò bó, trói buộc, làm mất tự do. Nhưng mình cảm thấy theo văn cảnh thì "câu nệ" sát hơn: ngại ngùng, kín kẽ, không tự nhiên.

[ĐM] SAU KHI NHÀ MA TRỞ THÀNH KẺ VẠN NGƯỜI GHÉT - TÔ TỪ LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ