Chương 57: Đại sự

110 20 2
                                    

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

──────(''ʃ💌ƪ)──────

Cuối cùng, Phó Vân Triều vẫn từ ý tốt của Lục Dư, không có lý do đặc biệt, chỉ đơn giản là cảm thấy nếu để Lục Dư vào có thể sẽ xảy ra chuyện. Khi Phó Vân Triều ra khỏi phòng tắm, đã trôi qua hơn nửa giờ. Mái tóc đen của anh ướt sũng, giọt nước làm cho đôi mắt nâu trà của anh khác với bình thường, như thể đêm tối được tưới mưa, ẩm ướt và ấm áp.

Một chiếc khăn màu sẫm rơi vừa vặn lên đầu Phó Vân Triều, anh dùng một tay lau nhẹ mái tóc. Ánh mắt nhìn về phía Lục Dư đang ngồi trên ghế sofa. Lục Dư đã thay bộ quần áo rộng rãi, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo được cuộn lên, lộ ra cổ tay và một sợi dây đỏ Phật châu.

Thấy ánh mắt của Phó Vân Triều dừng lại trên sợi dây, Lục Dư chợt nhớ ra chuỗi hạt châu trên tay Phó Vân Triều là nơi trú ẩn của đám người Tiên tri. Nhưng còn cậu thì sao?

Nghĩ vậy, Lục Dư liền tò mò hỏi. Phó Vân Triều chỉ mỉm cười đáp: "Sau này nếu cần đến nó, em sẽ biết. Nhưng cũng không có gì đặc biệt cả, nên em cứ coi nó như một món trang sức bình thường thôi." Rồi chuyển sang nói: "Em có thể giúp anh lấy quần áo trong cái vali kia không?"

Lục Dư nhìn anh, dùng chân gạt lại chiếc vali gần đó, cúi đầu nhìn vào cái nơi bí mật mà hôm qua Phó Vân Triều đã chạm vào. Vẻ mặt của cậu tương đối bình tĩnh khi dời tầm mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn mặc cái nào?"

Nhưng nụ cười trên mặt Phó Vân Triều lại trở nên sâu sắc hơn, anh kéo dài giọng, từng chữ một nói: "Quần áo thì anh tự chọn được, nhưng cái kia thì không. Nó ở trong túi khóa kéo bên cạnh chiếc áo sơ mi."

Tay Lục Dư khựng lại.

Góc áo sơ mi bên cạnh cũng không biết lúc nào đã bị nhấc lên, chỉ cần Lục Dư nhìn kỹ một chút là có thể thấy được những gì ở trong túi khóa kéo. Chỉ tiếc là lúc nãy cậu đang chú ý vào nơi bí mật kia nên hoàn toàn không để ý.

Lục Dư nhíu mày, đầu tai ửng đỏ, bộc lộ rõ cảm xúc thật sự của cậu lúc này. Ngón tay cậu lơ lửng trên túi khóa kéo, cậu biết Phó Vân Triều đang cố ý trêu cậu, tên đàn ông này thật xấu xa, dường như rất thích nhìn thấy cậu lộ ra vẻ lúng túng hoặc tức giận. Bản dịch ʈɧʉộͼQʉɤềɳꜱởɧữʉ của ᴍᵒᵉ&ᴄʰⁱʳˢ. Hãy đọc bản dịch chính chủ tại ʈɤʈ (ᴄʰⁱʳˢ"ʙᵉᵗᵃ"χίασ) hoặc ʍɐʇʇdɐd (αиℓιин047). Ánh mắt Lục Dư loé lên, bỗng nhiên cậu hạ tay xuống, túm lấy túi khóa kéo ném thẳng vào lòng Phó Vân Triều.

Độ chính xác không khác gì lúc cậu ném chiếc khăn cho Phó Vân Triều.

Cậu đứng dậy, mặt căng thẳng lướt qua bên cạnh Phó Vân Triều: "Em đi rửa mặt!"

Lần này Phó Vân Triều không nói gì thêm, cũng không ngăn cản cậu, chỉ thấp giọng cười.

Khi Lục Dư lại bước ra từ phòng tắm, Phó Vân Triều đã mặc bộ quần áo sạch sẽ. Ánh mắt họ chạm nhau, Phó Vân Triều cầm điện thoại trên bàn nhỏ vẫy vẫy về phía Lục Dư: "Vừa rồi tình cờ nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trên điện thoại."

[ĐM] SAU KHI NHÀ MA TRỞ THÀNH KẺ VẠN NGƯỜI GHÉT - TÔ TỪ LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ