Chương 63: Phật châu

113 22 8
                                    

Edit: Moe

Beta: XiaoChirs

Cho mị xin một sao với cmt của mấy ní đi hic, mấy cmt của mấy ní mị đều đọc hết đó. Ngóng như ngóng tin nhắn ny vậy=)))

•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Chưa beta

Âm thanh sắc nhọn của dị chủng còn chói tai hơn cả tiếng còi báo động giữa đêm khuya. Ánh mắt nhìn vào sinh vật có bốn chi dài và những chiếc răng sắc nhọn lộ ra bên ngoài, khi nó chạy nhanh, nước dãi chảy xuống như dòng nước, rơi xuống đất. Lục Dư nheo mắt, cậu không ngừng tìm kiếm trong ký ức, nửa giây sau khẳng định một điều —

Cậu đã từng bị tấn công nhiều lần bởi đám dị chủng này, nhưng sinh vật trước mắt lại là một loài khác, mặc dù nó có một số điểm tương đồng với biến thể gốc.

Lục Dư vừa định giơ tay lên, thì Phó Vân Triều đã nắm lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay đẩy về phía trước, nắm gọn các ngón tay của thanh niên trong lòng bàn tay. Người đàn ông hỏi cậu bằng tông giọng trầm thấp: "Không phải nói rất đau sao? Vậy thì để đây cho anh."

Lục Dư nhớ lại trước đó khi cậu và Hạ Tích Nho chạm trán với dị chủng, Hạ Tích Nho đã hú hét trên xe của Phó Vân Triều về việc cậu giết dị chủng trông ngầu bá cháy như thế nào, kết quả Phó Vân Triều đã trả lời:

"Tôi chưa từng thấy A Dư có dáng vẻ oai phong như vậy."

Bây giờ có một cơ hội đặt trước mặt Phó Vân Triều, nhưng anh không trân trọng.

Hãy đọc đoạn này trong phần cmt.

Xương đốt ngón tay nhô lên thành quyền đấm vào cơ thể dị chủng, như thể có tiếng xương va chạm với nhau, sau đó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Ánh mắt Lục Dư chợt rơi vào tay Phó Vân Triều, chỉ thấy người đàn ông buông tay ra, nắm lại một cái. Trong khi đó, sinh vật dị dạng trước mặt lại loạng choạng một bước, cơ thể khổng lồ đột ngột ngã ra sau, tiếng kêu sắc nhọn lại vang lên khắp viện nghiên cứu.

Sương đen tuyền từ phía sau từ từ tiến đến, nằm trong lòng bàn tay Phó Vân Triều, ngưng tụ thành một lưỡi đao sắc bén. Phó Vân Triều quay lại nhìn Lục Dư, chỉ thấy thanh niên gật nhẹ đầu, chất giọng thanh lãnh dịu nhẹ nói: "Tay sẽ đau."

Vì vậy, cậu đưa cho anh một món vũ khí để giết dị chủng.

Phó Vân Triều hạ mắt lại kiềm chế ý cười yêu thích, lưỡi đao theo động tác cổ tay của anh vung lên, ánh sáng đen kéo dài dưới đèn trắng, như thể có một cái đuôi, và khi cái đuôi ấy trở về lưỡi đao, đầu của dị chủng cũng lập tức rời khỏi cơ thể.

Cùng lúc đó, phòng điều khiển bên cạnh cũng phát ra tiếng động lớn. Đầu tiên là Giang Thư Phàm bị đá ra ngoài, sau đó một cái đầu dị chủng bị đập mạnh vào đầu Giang Thư Phàm, chính là cái đầu bị cắt đứt lìa nhanh gọn như chém hoa quả. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Giang Thư Phàm suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

[ĐM] SAU KHI NHÀ MA TRỞ THÀNH KẺ VẠN NGƯỜI GHÉT - TÔ TỪ LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ