Thanh Thúy: Muốn đi làm thêm ở nhà ông Tư á? Thật ra là cũng được, mấy năm trước ông có nhận mấy đứa học sinh về phụ làm thuốc đồ đấy. Nhưng dần dà người ta chuộng đi làm phục vụ ở quán cà phê hơn nên không còn ai đến nhà ông hết. Tao chắc chắn có người hỏi là ông Tư ổng nhận à, cố lên đi!
Đọc xong dòng tin nhắn dài ngoằng của Thanh Thúy, Di cắn nhẹ đầu ngón tay cái mà suy nghĩ. Đi làm thêm là phụ, tiếp cận Lê Nguyễn Hoàng Đức mới là chính. Không vì lý do nào cả, chỉ là Di muốn tìm hiểu về những người từng tiếp xúc với Minh Duy khi anh còn sống mà thôi.
Vùng quê nọ vào cuối tháng 7, mưa mùa hè và mùi hương của lúa mới gặt là đặc trưng của thời tiết lúc này. Di một lần nữa đạp xe men theo con đường đất để đến nhà ông của Hoàng Đức. Vừa dắt xe vào sân nhà, nó đã nghe được tiếng ông Tư Phúc mắng thằng cháu.
“Tư duy còn non quá! Sao mấy năm rồi mà mày chưa thắng ông được vậy con? Đấy, ăn học cho nhiều vào rồi đến giờ vẫn chưa thắng được ông già này ván cờ tướng nào.”
“Ơ kìa ông! Chuyện học có liên quan đến cái này đâu. Con cũng có mấy chục năm kinh nghiệm chinh chiến như ông đâu chớ!” Đức ôm đầu, vùng vằng cự lại.
Ông cụ trợn mắt nhìn thằng cháu, song lại chống cằm thở dài thườn thượt: “Lại muốn điêu? Đúng thật mấy năm rày chỉ có thằng Duy mới là đối thủ ưng ý của tao thôi. Haizz…”
Di nấp sau ngưỡng cửa, nghe đầy đủ đoạn hội thoại của hai ông cháu nọ. Thấy không còn tiếng nói chuyện nữa, nó liền hít vào một hơi thật sâu, từ từ lú đầu ra khỏi cửa.
“Con chào ông! Em… em chào anh!”
“Ơi! Tới hốt thuốc hay gì đấy cháu gái? Mau vào đây.”
Di ngập ngừng bước đến cạnh hai người, nó cúi đầu nhắm chặt mắt lại, lấy hết can đảm cầu xin: “Con… con muốn xin làm việc vặt ngày hè ạ!”
Hoàng Đức ngạc nhiên, vô thức nói lớn: “Hả?”
Ông Tư Phúc nhìn Di từ trên xuống dưới một lượt mà không nói gì, ông nhàn hạ rót một ly trà. Xong xuôi mọi chuyện, ông cầm quân “tướng đỏ” đưa cho Di.
“Biết chơi cờ tướng không?”
Di nhận lấy quân cờ, ấp úng trả lời: “Dạ không ạ.”
“Vậy về nhà học đi, nào biết chơi rồi đến đây đấu với ông. Thắng thì nhận, thua thì đi về.”
Nó nghe mà cứng người, không ngờ việc này lại khó hơn nó nghĩ. Hiểu được phần nào cảm xúc của Di, Đức khuyên ông nội: “Kìa ông, con nhỏ dù có biết chơi thì cũng chỉ là lính mới thôi. Sao mà thắng ông nổi?”
“Nín! Thằng Duy trước đây cũng là lính mới mà vẫn thắng đấy thôi!”
“Ông à! Minh Duy khác, con bé này khác!”
“Dạ được! Con đồng ý!” Lời chấp nhận của nó chấm dứt cuộc tranh cãi. Di nắm chặt quân cờ trong tay, một lần nữa xác nhận: “Ông Tư chờ con một tháng, tháng sau con lại tới tìm ông.”
“Được, để ông già này chờ.”
Di ở lại hỏi chuyện thêm đôi ba câu rồi xin phép ra về, Hoàng Đức tiễn nó đến cổng. Cả hai đứng cạnh hàng cây râm bụt, Đức xin lỗi nó: “Xin lỗi em nha, tại sáng nay anh chọc nội nên nội mới ra kèo với em. Chuyện cờ tướng, em muốn học thì học, không thì thôi. Từ trước đến giờ, anh thú thật với em luôn, trong lứa tuổi ngang tụi mình 10 năm trở lại đây chỉ có một người duy nhất thắng là bạn thân của anh thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
HẸN GẶP EM VÀO NGÀY TRĂNG TRÒN
Teen FictionTên truyện: Hẹn gặp em vào ngày trăng tròn Tác giả: Cá Voi (@ttwhale) Truyện thuộc chuỗi tác phẩm "Ngày trăng trùng phùng." --- Giới thiệu 1: Phương Di là một cô học sinh bình thường. Đó là trước khi nó gặp Đỗ Minh Duy, một oan hồn học sinh không đư...