Quay ngược về buổi tối vào ba ngày trước. Khi mà cuộc đụng độ của Minh Duy và Quân Đen vừa kết thúc, khi mà Quân Đen đã rời đi cùng sự hả hê, khi mà Minh Duy đã biến mất ngay trước mắt Quân Đen.
Buổi đêm hoang vắng ở ngôi trường cũ, chỉ có tiếng ếch nhái đang kêu ngoài đồng ruộng và tiếng hú của những cơn gió lạnh buốt. Khung cảnh lúc này như mặt hồ lúc nửa đêm, im lìm, phẳng lặng nhưng chẳng biết bên dưới đang chất chứa những nguy hiểm gì. Những ngày cuối cùng trước khi vào hạ, nhiệt độ không thấp nhưng trước không khí kì dị này, con người ta không tự chủ mà sởn cả tóc gáy.
Bịch!
Tiếng của vật gì đó rất nặng đập xuống nền xi măng, không, là một ai đó. Vì ngay sau tiếng động đó, giữa không gian im lặng như tờ đó vang lên vài tiếng mắng chửi khe khẽ. Vài đốm máu rơi xuống nền đất, không thấy rõ trong bóng đêm.
“Mẹ nó, chẳng hiểu sao mình lại phải đi đến nơi khi ho cò gáy này.” Giọng the thé của người phụ nữ mắng, tay lau vội vết thương đang rỉ máu ở bắp chuối.
“Xây trường kiểu gì mà đi rải thủy tinh lên hàng rào. Bộ bị khùng hay gì?” Cô ta chật vật đứng dậy, phủi sạch đất cát trên quần áo vì té ngã lúc nãy. Đoạn, cô ta đi đến khe cửa lấy túi đồ được mình nhét vào, sau đó vác túi đồ đến cạnh phòng bảo vệ. Tiếng va chạm của đồ đạc trong túi vang lên những âm thanh lạch cạch, cùng với đó là tiếng guốc gỗ lộp cộp của người phụ nữ.
“Ông già chết tiệt cùng thằng cháu vô dụng của ông ta, chiều thằng đó cho dữ vào rồi sai mình đi dọn hậu quả cho nó. Chó thật! Đã vậy bà mày phá cho hôi luôn.” Dứt lời, cô ta lấy trong túi ra một lư hương bằng sứ có hoa văn màu xanh lá, đi đến cạnh lư hương đã vỡ kia, dùng tay hốt ụ cát trắng lẫn lộn chân nhang vào lư hương mới.
Cô gái tập trung làm việc nhưng miệng không ngừng càu nhàu: “Làm việc nguyên sáng muốn liệt hai tay, đui hai mắt mà tối cũng không được nghỉ hơi. Thấy đời chưa đủ khổ hay gì mà cứ thích đày ải người ta.”
Làm việc xong xuôi, cô phủi tay, bê lư hương trở về chỗ cũ của nó. Để chắc chắn việc mình vừa làm đã thành công, cô gái thắp ba nén nhang cắm vào lư hương mới sau đó lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng chữ đỏ giống hệt Quân Đen.
Trong cái im lặng của trường học, gió nổi lên những cơn dữ dội, cột khói xám từ ba nén nhang bay loạn. Khung cảnh dần trở nên quái dị. Cô gái ngồi đó, bình tĩnh đến kì lạ. Bỗng nhiên, kế bên cô gái dần xuất hiện hình bóng của Minh Duy. Một tay anh ôm lấy ngực trái, vẻ mặt đau đớn.
“Ông bình tĩnh, một tí là sẽ bình thường lại thôi.” Cô gái nhìn ba nén nhang vẫn đang cháy, đốm lửa phản chiếu trong đôi mắt to tròn xinh đẹp.
Ngót nghét khi nhang cháy đến phân nửa, Minh Duy đã thôi ôm ngực. Anh đứng cạnh cô gái nhìn vừa lạ vừa quen. Thấy anh mãi không nói câu gì, cô cười mở lời trước.
“Không nhớ tôi à bạn?”
“Bà là… Trà đấy à?” Minh Duy do dự hỏi.
Trà lại cười tươi thêm, gật đầu xác nhận: “Chính xác.”
BẠN ĐANG ĐỌC
HẸN GẶP EM VÀO NGÀY TRĂNG TRÒN
Ficção AdolescenteTên truyện: Hẹn gặp em vào ngày trăng tròn Tác giả: Cá Voi (@ttwhale) Truyện thuộc chuỗi tác phẩm "Ngày trăng trùng phùng." --- Giới thiệu 1: Phương Di là một cô học sinh bình thường. Đó là trước khi nó gặp Đỗ Minh Duy, một oan hồn học sinh không đư...