Chương 5: Đêm ở trường học

3.1K 214 20
                                    

Phương Di đạp xe một mạch đến cổng sau của trường THPT N, nơi gần nhà xe và vắng vẻ nhất. Đảm bảo cho việc "đột nhập" vào trường của nó sẽ không bị ai bắt gặp.

Di tắp xe vào sát cổng trường, nhìn ngó xung quanh thật kĩ. Cổng sau của trường THPT N dẫn ra một con đường nhỏ, bốn bề là đồng ruộng, không hề có một nhà dân nào. Bình thường khi tham gia các hoạt động Đoàn đến tối muộn mới về, nó rất sợ đi đường này, nhưng hôm nay nó lại thầm cảm ơn con đường vắng vẻ này.

Lúc này đã hơn 9 giờ tối, bảo vệ trực ca cuối đã khoá cổng và ra về, nên cách duy nhất để Di vào được khuôn viên trường là leo rào. Ngặt nỗi hàng rào được nhà trường xây theo kiểu "nội bất xuất, ngoại bất nhập", tất cả đều được rải thủy tinh lên trên thành.

Di suy nghĩ hồi lâu, tâm trí bắt đầu rối rắm. Nó nhìn đi nhìn lại bức tường, đâu đâu cũng có thủy tinh. Đột nhiên, Di nghĩ ra một cách, nó cởi bỏ lớp áo khoác dày, xếp lại thành một khối đủ lớn và dày rồi để lên thành tường. Sau đó nó bắt đầu leo lên những thanh sắt của cổng, khó nhằn với việc trèo sang "tấm đệm" bằng áo khoác. May mắn là nó đã an toàn leo vào trong trường mà không bị trầy xước gì.

Phương Di kiểm tra toàn thân lại một lượt, song nó thở phào nhẹ nhõm chạy đến lấy hộp xiên bẩn và balo được luồng qua khe trống giữa cổng và nền xi măng từ trước. Nó cầm đống đồ lỉnh kỉnh, đi đến góc phòng bảo vệ. Đúng như lời Minh Duy nói với nó từ trước, cô giữ xe cất các thứ như lư hương, nhang, bình hoa cúng,... đồ ở đấy. Di bày đồ cúng ra, cầm cái hộp quẹt được nhét trong bó nhang đốt lấy ba nén nhang. Đầu ba cây nhang ánh lên màu lửa đỏ, khói xám toả ra. Nó khấn vái vài câu, sau đó cắm vào lư hương.

Minh Duy nhìn mọi thứ đã sẵn sàng, nở nụ cười hạnh phúc. Từ lúc Di chuẩn bị đến giờ, anh luôn bay lơ lửng vừa quan sát vừa chờ đợi. Đến lúc này, anh ngồi xếp bằng trên nền xi măng, hào hứng nói.

"Được ăn rồi, cảm ơn nhóc Di nhá." Rồi Duy bắt đầu "động chạm" vào hộp xiên bẩn năm mươi nghìn của Di mua.

Phương Di ngồi đối diện nhìn anh, bỗng cảm thấy xót xa. Thương cho Minh Duy dù bây giờ đã là một linh hồn chẳng ai nhớ đến, chẳng ai hay biết vẫn cố gắng thực hiện lời hứa đã trôi qua bao năm. Thương cho bà lão nọ dù chẳng biết lời hứa năm xưa là thật hay đùa và người hứa với bà bây giờ còn chẳng biết ở đâu, đã lớn như thế nào, nhưng bà vẫn chờ đợi, từ lúc mạnh khoẻ đến lúc già yếu, bà vẫn luôn đợi đứa trẻ ấy đến.

Nghĩ thế, hốc mắt nó trở nên cay xè, những giọt nước mắt đang chực chờ để thi nhau rơi xuống. Di ngửa mặt lên trời, mượn cớ ngắm sao để ngăn nước mắt chảy xuống hai gò má. Đêm 15 Âm lịch, bầu trời trong không có mây, chỉ có trăng tròn và đầy những vì sao lấp lánh.

Sau này, khi sống trong thành phố lớn, Di lại nhớ về đêm trăng tròn tại trường năm đó. Nó luôn tự hỏi vì sao khi ngắm bầu trời đêm ở thành phố, nó lại không có cảm xúc bồi hồi, xao xuyến như ở quê hương. Là vì bầu trời đêm ở vùng quê nghèo rộng lớn hơn bầu trời đêm ở thành phố hoa lệ? Hay là vì khi đó Di còn trẻ, việc bỏ vài giây ngắm nhìn khoảng trời bao la kia vô cùng đơn giản, còn khi lớn lên, đối mặt với cuộc sống quá đỗi vất vả của người trưởng thành, đến thời gian ngước nhìn lên vùng trời kia cũng trở nên xa xỉ? Tất nhiên đó là trong tương lai, còn bây giờ Di chỉ mới là một đứa học trò chưa đủ 17 tuổi đang đối mặt với một hồn ma theo đúng nghĩa đen.

HẸN GẶP EM VÀO NGÀY TRĂNG TRÒN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ