Chương 1

301 11 0
                                    

Năm Đỗ Khánh Duy học lớp 7 thì Nguyễn Khánh An mới chỉ học lớp 6.

Duy phóng khoáng, hay cười, học giỏi lại còn giàu, giống như như là nam chính thiên chi kiêu tử trong mấy bộ truyện ngôn tình Trung Quốc. Nhưng có lẽ ông trời đã quên quên cho Duy lọ nước đạo đức làm người trong tình yêu.

Đỗ Khánh Duy phong lưu, đào hoa. Anh rất biết sử dụng số đào hoa của mình mà trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ba đầu sáu tay mà rep tin nhắn chị em trong trường.

Anh thích mập mờ, không thích chính thức. Thích cảm giác dây dưa đưa đẩy, thả thính qua lại.

Có lần Cường hỏi Duy:

"Tao thấy phục mày luôn đó Duy, trả lời message một lần 4 5 em, mày không mỏi tay à?"

Đỗ Khánh Duy nhởn nhơ nói, tay vẫn bấm điện thoại: "Không."

"Hmm, tao thấy mày nên thử yêu đương nghiêm túc một lần xem, cứ mập mờ hoài đ** ổn đâu."

"Tao thích như vậy, làm người yêu cái quỷ gì, phải bị người ta kiểm soát cấm này cấm kia, mất cả tự do. Mập mờ tán tỉnh cũng giống như người yêu thôi, thích thì nắm tay đi chơi, không thích thì đổi sang người khác, không chia tay lằng nhằng này kia."

Cường lắc đầu: "Thuốc tiên cũng không chữa nổi mày nữa rồi."

Đỗ Khánh Duy luôn cho việc mình làm không có gì sai.

Dù sao, trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau thì cái mác độc thân vẫn còn đó. Anh không có cắm sừng ai, càng không có lí do gì để làm vậy. Một người đang độc thân thì cắm sừng ai được cơ chứ?

*

Ngày tổng kết năm học của trường THCS A.

Đến phần trao giải cho học sinh nhất khối. Đỗ Khánh Duy đứng giữa một nam một nữ.

Bạn nữ ấy có nước da trắng nõn, hai bên mặt không cần sờ cũng biết mềm mại đến cỡ nào, sống mũi thẳng cao vừa phải, lông mi dài kết hợp với đôi mắt long lanh kia làm cho cô thêm phần tinh xảo.

Nguyễn Khánh An đi lướt qua, dừng chân tại vị trí kế bên tay phải của Duy, mùi hương dâu thoang thoảng xung quanh khiến anh chợt nhớ tới cây kem vị dâu mà anh vừa ăn ngày hôm qua, ngọt ngào vương vấn ở đầu lưỡi.

Cô đi rất nhẹ nhàng, lả lướt như tiên nữ, cũng không để ý từ nảy đến giờ có người đang đánh giá cô từ đầu đến chân.

*

Đỗ Khánh Duy ngồi vào bàn học, tay xoay bút tay chống cằm suy nghĩ.

Anh nhớ lại phần đọc tên lên nhận thưởng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đọc từ khối 9 đến khối 6, tên của cô gái vị dâu ấy được đọc cuối cùng, cô tên là Nguyễn Khánh An, học lớp 6/1, trung bình môn cả năm được 9.9.

Bỗng nhiên điện thoại kêu lên vài tiếng thông báo, Duy cầm lên xem.

Là cô bạn lớp bên cạnh với mấy cô em lớp dưới.

Khánh Duy nhìn chằm chằm vào tin nhắn thật lâu, cảm giác phiền phức một cách khó hiểu dâng lên trong lòng. Trong phút chốc, Duy nhận thấy, anh cần thay "áo" mới.

Cuộc vui nào cũng tàn, đồ cũ chơi nhiều cũng chán.

*

Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh, mình càng mong nó diễn ra lâu thì nó càng kết thúc sớm.

Con gái nhà hàng xóm kiêm bạn thân, bạn cùng lớp với Nguyễn Khánh An chạy qua rủ cô đi mua sắm đồ dùng học tập.

Địa điểm hai cô gái đến là nhà sách Y.

"An ơi, bên đây bên đây."

Hân kéo tay bạn mình đến quầy truyện tranh, tiểu thuyết, bộ dáng hào hứng thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

Lúc đi qua, cô nhìn thấy đóng bìa sách in hình vẽ nam nữ nắm tay ôm ấp thì không khỏi đỏ mặt. Ngại ngùng lí nhí: "Mày... Mày đừng đọc mấy cái này."

Cô bạn mặt tỉnh bơ, cười toe toét cầm cuốn này cuốn kia lên ngắm nghía.

"Có sao đâu... Này, hôm qua tao có đọc sơ qua văn án cuốn này, hay lắm nha."

Khánh An lắc đầu, mắt lại nhìn đến tờ bìa cuốn sách mà cô bạn đang cầm trên tay.

Trên đó là hình ảnh một nam sinh mang cặp sách, mặc đồng phục học sinh, ánh mắt trìu mến nhìn vào cửa sổ phòng học, bên trong chiếc cửa số đó là một cô gái đang cặm cụi thu dọn tập vỡ.

Không biết vì sao, trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh, mặt đỏ bừng. Kỳ thật cô hơi xấu hổ khi nhìn thấy những cảnh tình tứ như vậy.

Nhớ lại ngày đầu tiên Khánh An bước vào trường cấp 2, cô lơ ngơ hồi hộp ngắm nhìn xung quanh nên không chú ý đường đi, vì vậy mà vấp phải viên đá khiến bản thân nhào tới đất mẹ.

Khi đó, sân trường rất đông người, một con thỏ nhỏ nhỏ lùn lùn như cô căn bản không ai để mắt đến, nhưng bởi cú ngã này, Khánh An lập tức nhận được hàng chục con mắt nhìn đổ lên người mình.

Nếu những người đó nhìn cô trong tình cảnh đẹp hơn, ví dụ như là nhận giải nhất khối, lên bảng giải bài tập khó,... Thì cô sẽ vui hơn nhiều. Nguyễn Khánh An cảm giác chính mình vô cùng thảm hại. Mấy người xung quanh chưa kịp đi đến giúp đỡ thì đã thấy cô bé lùn ấy ngay lập tức đứng dậy chạy như ma đuổi.

Cô vọt đến nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh trường THCS A chia làm hai khu, bên phải là dành cho nữ, bên trái là cho nam, chính giữa là bồn rửa tay được dùng chung.

Khánh An nhỏ bé lật đật đi đến chỗ vòi nước, nhưng lúc đến gần, cô nghe được một âm thanh rất kỳ lạ phát ra từ trong một gian phòng bên nhà vệ sinh nữ.

Thanh âm đấy giống như tiếng nước, lại giống như tiếng người ta "chậc chậc" miệng.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là một con ma đang muốn hù doạ người khác.

Nguyễn Khánh An - bản tính mạnh mẽ hướng về khoa học, cô liền phản biện lại suy nghĩ trong đầu của mình bằng cách cách đi điều tra rõ ràng tiếng quái dị đó là cái quỷ gì.

Dù vậy, cô vẫn lui ra ngoài tìm một khúc cây to to gần đó, cầm theo đi vào nhà vệ sinh nữ.

Thủ một thế võ, đầu tiên là xác định âm thanh đó phát ra từ gian phòng nào, sau đó chậm chậm tiếng lại gần.

Hai tay nâng khúc gỗ lên cao, chân một cước đạp thẳng vào cửa. Không biết là do chốt cửa cùi bắp hay là lực chân cô mạnh, cánh cửa cứ thế mở ra, đập mạnh vào tường.

Cảnh tượng trước mắt khiến hai tay đang nâng khúc gỗ lên cao bỗng cứng đờ. Tức khắc mặt cô đỏ tới mang tai, cả người luống cuống không biết dấu đi chỗ nào cho đỡ quê.

Ừ thì... Trong đó, có một nam một nữ đang ôm nhau, quần áo xộc xệch, môi lưỡi triền miên. 

--

Que Kem Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ