Chương 6

101 10 0
                                    


Đến lúc Khánh An về lại chỗ ngồi, ngay lập tức bị hỏi cung dồn dập. Thậm chí còn hơi nhú lên tin đồn Đỗ Khánh Duy 8/1 thích cho lớp trưởng, nhưng rất may mắn, cái tin đó chỉ nằm trong phạm vi lớp 7/1, rất đã bị dập tắt.

Ngoài trời lại có một trận mưa kéo tới.

Khánh An vừa cùng ba mẹ xem dự báo thời tiết xong, nghe nói sắp sửa sẽ có bão đổ bộ vào đất liền ở khu vực miền nam.

Cô nhìn ra ngoài ngắm nhìn bầu trời qua kính cửa sổ. Chắc hẳn mặt trăng và ngôi sao đã trốn đi tránh bão nên trên bầu trời chỉ còn mây đen mịt mù. Nhưng chỉ cần cụp mắt xuống liền thấy được một vùng đất hoàn toàn trái ngược với bầu trời đêm, xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn đường và các biển hiệu chóp nhoáng bắt mắt.

Ting Ting.

Ánh mắt rời khỏi khung cảnh bên ngoài, rơi lên chiếc điện thoại Samsung galaxy note 9.

Là tiếng thông báo lời mời kết bạn.

Thật ra facebook cô rất thường xuyên có thông báo kết bạn nên không có gì đặc biệt lắm, mà điều đáng chú ý của cái lời mời này nằm ở cái tên.

Duy Đỗ Khánh.

Nó khá giống với cái tên của cô trên facebook – An Nguyễn Khánh.

Là người con trai khi sáng nhờ cô trả quà cho bạn cùng lớp. Còn là người làm cô tốn nước bọt giải thích mối quan hệ của cả hai với đám bạn có trí tưởng tượng vượt qua tư duy con người.

Bản tính tò mò nổi lên, nói cô không có chút nào để ý chàng hotboy này là sai. Dù sao người ta cũng là hotboy, không để ý 100% thì cũng để ý tầm 20% đến 30% mà.

Khánh An hứng thú bấm vào cái tên Duy Đỗ Khánh ấy. Trang cá nhân trống trơn, thậm chí không có ảnh đại diện hay ảnh bìa các thứ, nếu không phải có mục bạn bè hiện lên vài người bạn chung, cô còn tưởng đây là acclone nào đó giả danh người nổi tiếng. (Ý An là người nổi tiếng trong trường)

Ting.

Cao Chí Cường đã gửi một tin nhắn.

Dạo gần đây cô và anh trai khối trên này thường xuyên nhắn tin qua lại hỏi thăm lẫn nhau. Khánh An cũng nhận ra mục đích của anh ta, nhưng lại giả bộ nhắm mắt làm ngơ, xem anh ấy như là một người bạn mà nhắn tin cho cuộc đời thêm tí gia vị.

Trả lời tin nhắn của Cường xong, cô nhấn nút back để thoát ra khỏi đoạn chat. Mắt lại thấy dòng tin nhắn chờ đang hiện lên chấm đỏ.

Khánh An chỉ là cô nhóc 12 tuổi, tuy cô biết mình không nên rep tin nhắn người lạ nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhấn vào dòng tin nhắn chờ đọc từng tin của những người chưa được kết bạn gửi.

An nhớ rõ, khi nảy cô ở dưới lầu xem ti vi cùng ba mẹ đã vào check tin nhắn chờ một lần rồi. Hiện tại lại xuất hiện một chấm đỏ khác, vậy có nghĩa là người này chỉ mới nhắn qua cách đây vài phút. Hoặc gửi trong lúc cô đang trả lời Cường 8/1.

Nguyễn Khánh An nhấn vào, cái tên Duy Đỗ Khánh hiện lên đầu tiên, cô bấm vào tên anh để đọc tin nhắn.

Duy Đỗ Khánh: Accept anh được không? Anh là Đỗ Khánh Duy lớp 8/1, lúc sáng có nhờ em đưa đồ giúp...

Khánh Duy ở đầu dây bên kia gõ nhịp chân, nhận thấy một khoảng lâu như vậy mà vẫn không thấy cô hồi âm. Anh lại gửi thêm một tin nữa.

"Anh có việc cần nói với em một chút."

Có việc cần nói?

Khánh An hơi phân vân có nên trả lời lại hay không.

Thật ra, trước đây cũng có nhiều người xa lạ, chưa bao giờ gặp nhắn cô như vậy. Khi ấy cô ngu ngơ, được cô bạn Bảo Hân thao túng tâm lý, không nên tin bất kỳ má con thằng nào. Dần dà, cô cũng đã quen với loại tin như thế.

Còn người này, hôm trước còn lừa anh đưa số điện thoại công an phường. Hiện tại suy nghĩ lại, cô có hơi quá đáng một chút.

Cô là một người tốt, một công dân tốt, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nghiệp quật. Bây giờ lựa lời xin lỗi chắc là chưa muộn đâu nhỉ?

Não nghĩ tới đây, tay cũng cử động theo, gõ gõ vài chữ.

"Hello. Nice to meet you."

Chưa tới 3s, đầu dây bên kia hồi âm lại.

"Anh muốn cảm ơn buổi sáng đã giúp anh."

Ra là muốn cảm ơn.

"Không sao á, em cũng muốn xin lỗi mấy việc trước kia cho nên..."

"Huề nha?"

Hai tin gửi qua cùng một lúc, Đỗ Khánh Duy ở đầu dây bên kia nhếch môi, gõ chữ:

"Vậy cũng không được, nhưng mà..."

Que Kem Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ