Chương 10

93 8 2
                                    

Đỗ Khánh Duy không hiểu sao lại cảm thấy có chút thất vọng.

"À à." Duy ậm ờ.

"Ây ya, trước lạ sau quen, hiện tại chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà."

Lư Anh Tú khoái chí cười, không chút giấu giếm mà bày tỏ sự yêu thích của mình đối với anh.

Mấy bạn học lần lượt bước vào lớp cũng không tránh khỏi khi nhìn thấy "người lạ" là Đỗ Khánh Duy.

Có vài bạn nam còn đi qua anh chào hỏi.

Trò truyện đôi ba câu thì chuông reo vào học vang lên.

Lớp học hiện tại đã đông đủ, mọi người phần đông đều đã biết mặt nhau hoặc làm quen nhau vào ngày đầu nhận lớp.

Duy chỉ có Duy là người mới.

Sau khi sinh hoạt sơ qua một lần, thầy giáo chủ nhiệm 10T1 đặc biệt mời anh lên giới thiệu với cả lớp.

"Mọi người ở đây chắc đã vào nhóm lớp trên zalo hết rồi nhỉ?"

Cả lớp đồng thanh "dạ" một tiếng.

Thầy giáo cười lộ hàm răng, gương mặt phúc hậu, nếp nhăn trên mắt thể hiện rõ năm tháng đi qua không cho một mãi mãi trẻ đẹp.

"Ừm... em lên đây." Thầy giáo chỉ cậu học trò ngồi đối diện bàn giáo viên.

Đỗ Khánh Duy ngoan ngoãn bước đến đứng cạnh thầy.

Thầy chủ nhiệm lớp 10T1 tên là Tài, dạy môn hoá học, dáng người không ốm không mập, cao độ 1m70 nhưng khi đứng cạnh cậu học trò tên Duy này lại thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Thầy Tài nhìn anh, có hơi ngẫm nghĩ gì đó, sau đó nói: "Em giới thiệu về bản thân mình đi."

"À dạ." Tông giọng không trầm không cao khẽ vang lên, không hiểu sao nghe rất cuốn hút, "Xin chào các bạn, mình tên là Đỗ Khánh Duy sinh năm 2005, lớn hơn các bạn một tuổi, vì bị tai nạn nên đã bỏ lỡ một năm học. Mong các bạn không kì thị mình lớn tuổi hơn mà kiêng dè, xa lánh mình, được không?"

Một số bạn nam ở dưới cuối lớp la lên: "Được tất anh ơi."

Thấy bạn mình lên tiếng, mấy người xung quanh cũng soi nổi: "Vui vẻ vui vẻ đi anh ơi."

"Tụi em coi anh như anh em trong nhà luôn"

"Không có ai kiêng dè gì đâu ạ."

"Làm một kèo game chúng ta liền kết nghĩa huynh đệ."

Cả lớp bắt đầu sôi nổi.

Duy cười, nụ cười cướp lấy trái tim của các bạn nữ không chừa một người nào.

"Không cần gọi mình bằng anh đâu, chúng ta học chung lớp, xem như bạn bè đi."

.
.

Màn "khai vị" đã lên mâm, tiếp tới là việc sắp xếp chỗ ngồi.

Phòng học này khác với phòng học đầu năm nhận lớp.

Bàn học trong này sử dụng bàn đôi, tức là hai người một bàn.

Hôm nay nhà trường không cho chào cờ đầu tuần như hằng năm, mà để cho chủ nhiệm tự quản lý.
Tiết thứ hai mới là tiết học chính thức.

"Nào, hẳn là các cục vàng của tôi ở đây cũng nghe chán mấy cái nội quy rồi đúng không. Bạn nào chưa hiểu hoặc chưa để ý tới thì về nhà lên trang chính thức của trường đọc ha." Thầy Tài cười, nửa đùa nửa thật, "Mạng xã hội phát triển, cái gì cũng có, gõ gõ hai ba cái là ra hết cả, muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do."

Thầy đi về chỗ bàn giáo viên, miệng lẩm bẩm: "Thầy cũng hay tìm lý do với vợ thầy."

Tuy thầy nói nhỏ nhưng mọi người bên dưới vẫn nghe được, liền bị chọc cười.

Thầy Tài hơi nhướng mắt nhìn cả lớp, nhân trung nhếch lên.

"Lớp mình toàn trai xinh gái đẹp không ta." Thầy chủ nhiệm nhìn danh sách lớp cảm thán, "35 đứa mà hết 22 bạn nam, chà chà."

"Chúng ta đều mới với nhau, thầy cũng không biết năng lực của các em như thế nào, nhưng thầy biết lớp mình là lớp chuyên, mấy bạn đều là người học giỏi và có đầu óc. Nên ban cán sự lớp chúng ta sẽ bóc thăm chọn ở phần cuối cùng nhé."

"Bây giờ thì sắp lại chỗ ngồi cái đã, ngồi như này thầy ngứa con mắt quá."

Lời vừa dứt, có bạn đứng dậy phát biểu ý kiến: "Thầy ơi, đầu năm cho tụi em ngồi tự do được không thầy."

Con cá đầu tiên khởi xướng nhảy lên, các con cá khác cũng bắt chước.

Cả lớp bắt đầu nháo nhào hùa theo.

Thầy hô lên một tiếng "trật tự" để giữ lớp im lặng.

"Thầy xin phép từ chối nhé." Thầy nói tiếp, "Mấy em bây giờ lạ ha, hồi đó thầy đi học thích được giao viên sắp chỗ ngồi lắm, cảm giác hồi hợp chờ mông không biết bạn cùng bàn của mình là ai. Như vậy mới vui chứ."

Có vài bạn nghe vậy cũng thấy rất thuyết phục, gật gật đầu.

Nhận thấy tình hình không giống ý muốn, Lư Anh Tú bên này bắt đầu overthinking: "Khánh An, Minh Thư, Cẩm Tuyết, hy vọng chị em chúng mình có ngày tái ngộ."

Tú còn giả bộ lấy khăn giấy ra chậm nước mắt.

Ánh mắt của Cẩm Tuyết ở bàn dưới nhìn Lư Anh Tú như nhìn người ngoài hành tinh.

Tú vẫn tiếp tục vai diễn.

"Bạn đẹp trai ơi bạn đẹp trai, hy vọng chúng ta có duyên."

Đỗ Khánh Duy và Nguyễn Khánh An: "..."

Giọng nói của thầy giáo kéo cả đám ra khỏi vở kịch của Tú.

"Các em thu dọn cặp sách đứng lên hết đi."

Tiếng kéo ghế cột kẹt vang vọng, cả lớp bắt đầu đứng dậy.

Thầy Tài bắt đầu di chuyển từng người một.

Vì lớp chỉ có 13 nữ, đành chia ra mỗi tổ ít nhất 3 bạn nữ, mà tổ nhiều nhất thì cũng chỉ có 4 nữ mà thôi.

Một lúc lâu sau.

Nhìn lại thành quả của mình, trên mặt thầy giáo chủ nhiệm đầy vẻ hài lòng, nhìn thành quả của mình.

Trai xinh gái đẹp.

'Chậc, không thành đôi thì cũng đành thôi.' Thầy Tài nghĩ ở trong lòng.

Khánh An từ bàn nhì bị ném xuống tận bàn năm tổ 2, trong mắt hiện rõ hoang mang.

Còn có, ngàn vạn lần nghĩ mình sẽ ngồi chung với người nào đó, nhưng lại không nghĩ tới trường hợp... Cô sẽ ngồi một mình.

Trời ơi.

Nhìn ai cũng có bạn cùng bàn, cô có chút tủi thân mà khịt mũi.

Thôi vậy.

Sỉ số lớp lẻ nhưng lại ngồi theo cặp, như vậy sẽ dư ra một người ban đầu là Khánh Duy, hiện tại đổi lại là cô.

--

Đố mọi người anh Duy ngồi đâu:3

Que Kem Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ