Chương 2

171 13 0
                                    

"An An An! Nhìn kìa nhìn kìa, người đó có phải Đỗ Khánh Duy không."

Bảo Hân kích động, mở to mắt, tay chân luống cuống chỉ về phía quầy sách từ điển.

Đỗ Khánh Duy?

Cô cau mày, cố nhớ xem mình đã nghe qua cái tên này bao giờ chưa. Hình như là chưa.

"Là ai, người quen của mày hả?"

Khánh An cũng nhìn người đó, kỳ thật không hề quen mắt.

Mà lúc này, Hân nào còn tâm trí nghe câu hỏi của cô đâu, ánh mắt Hân tràn đầy vẻ phấn khích nhìn cậu con trai ở phía đằng kia.

An không thèm quan tâm đến Hân nữa, tiếp tục lựa mấy cây bút xanh đỏ tím.

An nghĩ: Cho nó đứng đó nhìn đến chán rồi sẽ không nhìn nữa.

Nhưng chưa đầy 3s sau, trên tay vẫn còn cầm mấy cây bút đang lựa dang dở, cơ thể thì bị Hân kéo như kéo bao rác đi đến trước mặt cậu con trai khi nảy.

Khánh Duy đang đứng xem mấy quyển sách luyện đề kiểm tra cho học sinh lớp 8. Cảm nhận được có người bên cạnh, anh nâng mắt nhìn qua.

Trong con ngươi ấy thoáng qua một vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Xin chào anh Duy, nghe danh anh đã lâu. Bây giờ mới được diện kiến."

Khánh An đứng ở một bên: ???

Duy cười, là cái nụ cười đào hoa làm cho mấy cô em gái trong trường si mê, hận không thể moi hết tim gan cho người ta xem ấy.

"Anh nào có nổi tiếng vậy. Mà hình như..." Duy kéo dài một chút, lại nói tiếp, "Anh đâu có quen các em đâu nhỉ?"

Khi nói ra từ "các em", ánh mắt Duy mới thoáng nhìn qua Bảo Hân một chút. Từ đầu tới cuối, ánh mắt ấy vẫn rơi lên người cô gái nhỏ nhắn vị dâu tây kia.

Khánh An hơi khó hiểu, cô không có mù mà không nhìn thấy cậu con trai trước mặt nhìn mình chằm chằm.

An lảng tránh: "Xin lỗi anh, anh và bạn em cứ..."

"Em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Lê Bảo Hân, bạn em tên Nguyễn Khánh An. Tụi em rất hâm mộ anh nên mới qua đây chào hỏi một chút." Đánh gãy lời nói của Khánh An, mà Hân cụ thể là nhảy vô chặn họng lời Khánh An định nói.

Tụi em rất hâm mộ anh?

Khánh An nhíu mày, không chấp nhận lời nói dối của Hân, giải thích: "Thật ra chỉ có Hân hâm mộ anh."

Duy cười, nụ cười chạm đến tận đáy mắt, có vẻ là đang rất vui.

Thật ra, Đỗ Khánh Duy khá tự hào về độ nổi tiếng của mình, cả trường này, ai chẳng biết Đỗ Khánh Duy học giỏi, đẹp trai.

Duy nở to mũi, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ khó hiểu, hỏi: "Anh làm gì để cho các em hâm mộ anh vậy ta?"

Đương nhiên, câu này không dành cho Khánh An trả lời, cô thức thời lùi lại phía sau, tính toán là sẽ chuồn đi.

Nguyễn Lê Bảo Hân trả lời:

"Anh rất nổi tiếng luôn, học giỏi, đẹp trai, tinh tế, kinh tế, cực kỳ ga lăng với các bạn nữ."

Que Kem Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ