Chương 7

96 10 1
                                    

Cả hai người đều không nói một câu nào trong lúc ăn sáng. Đến tận ra ngoài thanh toán, Nguyễn Khánh An chủ động mở miệng:

"Để em trả cho, hôm nay anh đã cất công chở em rồi còn gì."

Duy nghe vậy thì nhướng mày, im lặng vài giây, anh nở nụ cười nói:

"Được, vậy cảm ơn em."

Khánh An đưa cho cô bán phở 1 tờ năm chục và 1 tờ mười ngàn. Cô bán phở tháo bao tay nilon ra, niềm nở bóc lấy một tờ năm chục, trên mặt nở nụ cười sâu xa:

"Cô giảm cho hai đứa 10 ngàn đấy."

An nhìn lại tờ mười ngàn còn ở trong tay, vô thức hỏi:

"Tại sao ạ."

"Cô thấy hai đứa rất đẹp đôi cho nên cô mới giảm đó." Nói đoạn, cô bán phở nháy mắt với Khánh Duy, "Bạn nam rất chiều con luôn ấy, cô để ý thằng bé cứ nhìn con miết. Mà cô cũng thấy lạ, hai đứa đi ăn sao mà im re, một câu cũng không nói."

Khánh An: "..." Trời ơi.

Mắt thấy con thỏ trắng ngẩn ra, trong lòng Duy cực kỳ vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn hắng giọng, giả vờ ngại ngùng.

"Cô ơi... Tụi con không phải là một cặp đâu."

Cô bán hàng phất tay, tiếp tục đeo bao tay vào để chặt thịt, không tin nói:

"Có gì mà giấu chứ, yêu là phải nói, phải công khai cho người ta biết. Không khỏi sơ ý là bị cưỡm đi hồi nào không hay đó nha."

Duy: "..." ồ.

Khánh An: Hai chữ "trong sạch", thần thiếp đã nói chán rồi.

Chạy đến trường cũng đã 6h35. Chỉ còn 300m nữa là tới cổng trường, lúc này Khánh An ở phía sau vỗ nhẹ vai Duy.

"Anh ơi, cho em xuống ở đây đi."

Động tác đạp xe của Duy cũng dừng lại, nghiêng người nhìn cục bông trắng ở phía sau.

Cô mặc áo thể dục màu trắng của trường, có sọc xanh vàng ở phần cánh tay, phần cổ áo thì có thắt một chiếc khăn quàng đỏ. Nhìn thoáng qua thì đây chỉ là một bộ đồ thể dục rất bình thường, nhưng khoác lên người cô laii đẹp đến nao lòng.

Đỗ Khánh Duy cảm nhận được đôi tai của mình hơi nóng lên. Thật ra, anh có một cái tật là khi ngại ngùng hoặc bối rối một cái gì đó, phần hai tai và sau gáy sẽ nóng lên một cách khó hiểu, dù vậy, nóng thì nóng chứ không có ửng đỏ lên.

"Sao vậy? Chưa tới mà."

"Thôi, cho em tới đây thôi ạ." Nếu đi tiếp, có thể em sẽ bị người yêu... mập mờ của anh tạt axit mất.

Đương nhiên, vế sau là cô tự nói tront lòng.

Duy dường như nhận ra cái gì đó, hơi trầm. Tâm trạng vui vẻ khi sáng trong phút chốc tan biến vài phần, ma xui quỷ khiến thốt ra một câu:

"Anh chưa có bồ." Cho nên em đừng có sợ như vậy.

Giống như cảm nhận được suy nghĩ của nhau Khánh An hơi lúng túng, bước xuống xe, dùng tốc độ nói nhanh nhất trả lời:

Que Kem Dâu Tây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ