Chap 1 : Passion1010 - Elegance1010

594 46 20
                                    

Những tia nắng chiều lấp lánh thay phiên nhau chiếu sáng sân bóng rổ của Đại Học P - nơi đang xảy ra trận đấu nảy lửa giữa cựu quán quân 4 năm liên tiếp WR1 và nhóm năm nhất gây sốt những tháng qua BTW.

Ngay tại thời khắc quyết định, Lee Seokmin vượt mặt đàn anh Kim Sangyoon, thành công đem 3 điểm về cho đội bằng một pha ném xa. BTW chiến thắng WR1, chính thức làm cho cả khán đài vỡ òa trong bàng hoàng, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Sau trận đấu, Lee Seokmin bị bao vây bởi những cô gái tới đưa nước cho cậu, cậu không từ chối họ ngay, chỉ lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng đã chuẩn bị trước, nở một nụ cười thật tươi rồi nói cảm ơn họ, cậu đã có nước rồi.

Ấy thế mà nụ cười này lại vô tình bị Hong Jisoo bắt gặp khi đi ngang qua với bạn anh, rực rỡ đến mức làm cho anh thoáng ngây ngẩn.

Lee Seokmin vừa đấu bóng rổ xong, mồ hôi thấm đẫm lên áo đấu, làm nổi bật thân hình vạm vỡ vì thường xuyên vận động mái tóc đen ướt được cậu vuốt ra sau, cùng với nụ cười rực rỡ của thiếu niên, nếu để một người làm nghệ thuật như anh đánh giá bằng bốn chữ thì chẳng có gì phù hợp bằng "mĩ cảnh thế gian."

Mãi cho đến khi Jeonghan đi bên cạnh vỗ vai anh, Jisoo mới tỉnh khỏi cơn mộng mị tương tư do một cậu em khoái dưới anh chỉ mới gặp vài ba phút trước đó gây nên.

Quả thực anh là một người yêu cái đẹp, đã gặp qua không ít người sở hữu vẻ ngoài xuất sắc, thế nhưng người này lại cho anh cảm giác rất đặc biệt, đêm hôm đó, Jisoo quyết định tìm hiểu một chút về cậu chàng. Và không khó để tìm hiểu về cậu ấy, Lee Seokmin, sinh viên năm nhất khoa IT, lớp 9 đạt huy chương vàng Olympics Toán, lên 11 lại đạt không ít giải thưởng lớn nhỏ về lập trình, nghe phong phanh còn có chứng chỉ hacker mũ trắng.

Hong Jisoo dành một buổi tối để đọc thông tin liên quan đến cậu, còn biết thêm bố Seokmin là một bậc thầy nổi tiếng trong ngành lập trình, từng làm việc cho nhiều tập đoàn top thế giới, mẹ cậu là một nghệ thuật gia, sở hữu chuỗi phòng sưu tầm đắt giá. Thậm chí ngôi trường mà anh và cậu bạn Jeonghan ôn thi trầy trật quên ăn quên ngủ để vào được, Lee Seokmin được tuyển thẳng, đã thế còn có học bổng hẳn hoi! Jisoo bỗng cảm thấy bất công ghê gớm, ông trời đang thiên vị cậu ta quá còn gì.

Nhìn thôi đã thấy không hề có hi vọng gì rồi, Hong Jisoo chán nản từ bỏ mục tiêu chưa kịp thêm vào "crush list" của mình, tiện tay mở điện thoại chơi Liên Quân.

Dạo này anh quen một bạn mới trên game, anh không rõ tên thật của người kia là gì, nhưng id trên game của cậu ấy là Passion1010, vì thế cho nên anh cũng luôn gọi cậu ấy là Passion.

Passion thường chơi ADC còn anh thường chơi Support, anh gặp cậu ấy trong một trận đấu thường ghép đội. Cậu chàng chơi đỉnh đến mức trong suốt trận đó, một mình cậu ăn Megakill liên tục, anh cũng chẳng cần phải quan sát bản đồ và di chuyển nhiều, ngồi lì trên đầu Passion thôi đã giúp anh được SS Trợ Thủ rồi.(*)

Từ đó anh mới thấm ra một câu:

"Thắng bại tại kĩ năng nhưng chơi Aya chọn được một cái đầu uy tín để ngồi là một kĩ thuật!"

[SeokSoo] He is my fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ