Passion1010:
Thế thứ mấy anh rảnh?
:hongsooji
em biết Seven của Jungkook không?
Passion1010:
hả?
:hongsooji
Passion1010:
=)))))
thế thứ 4 tuần này anh muốn đi xem phim không?
:hongsooji
hmm
thứ 4 hả
em muốn coi conan hong á, hôm đó chiếu conan
Passion1010:
quá ổn luôn, thế thứ 4 gặp anh ở cgv nhé
:hongsooji
oce
em ngủ ngon nhớ
Passion1010:
vầng
g9 💗
-
Thứ 4 hôm đó, Passion mặc áo phông và quần jeans đóng thùng, đứng ở điểm hẹn chờ Jisoo. Đang ngó ngang ngó dọc chờ người thì cậu thoáng thấy một chàng trai tóc nâu đi đến phía mình, trông cũng tầm tuổi cậu. Chàng trai này da trắng, vóc người mảnh khảnh, khoác lên mình bộ sơ mi trắng quần vải nâu lại hợp đến lạ. Trông vừa mang cảm giác đầy sức sống của thiếu niên trẻ tuổi, vừa mềm mại dễ thương vô cùng.
Khi chàng trai đó đi đến phía cậu và mỉm cười cất lời chào, Passion buộc miệng nói:
"Ôi đm thiên thần cũng biết nói chuyện à?!!"
Nghe thấy thế thì chàng trai kia giật mình, vài phút sau mới định thần lại để hỏi:
"À, em là Passion đúng không?"
Passion thầm cảm ơn trời vì thiên thần không chọc quê cậu, chứ không là 'firstdate' của cậu trở thành trò hề mất...
Passion cởi khẩu trang, giới thiệu về mình:
"Em là Passion, hoặc là Lee Seokmin, em gặp anh mấy lần rồi nhỉ?"
Khoảnh khắc đó, Jisoo đơ ngay tại chỗ.
Crush của anh và người nói chuyện cùng anh mỗi đêm là cùng một người á hả?
Vậy mà anh còn ngây thơ tâm sự với cậu ta về chính cậu ta, mà cậu ta cũng chẳng hề nói một lời
Thế hoá ra anh là trò đùa của Lee Seokmin à ?
Nụ cười trên môi anh bỗng sượng đi hẳn.
Thấy bầu không khi giữa hai người có chiều hướng tệ đi, Seokmin nhanh chóng đổi chủ đề.
"À cũng sắp tới giờ vào rạp rồi á, tụi mình lên nha anh?"
Hong Jisoo gật đầu, theo chân cậu lên rạp.
Movie đợt này của Conan làm Hong Jisoo sửng sốt vì độ đầu tư, Pacific Buoy xuất hiện hoành tráng, oai vệ như một pháo đài kiên cố giữa lòng đại dương thăm thẳm xanh. Tựa như một toà thuỷ cung ẩn sâu trong lòng biển hàng trăm năm qua mà con người chẳng hề hay biết.
Ánh sáng xanh lập lòe từ màn hình chiếu mờ trên khuôn mặt Lee Seokmin trong lúc cậu chàng đang chăm chú theo dõi Pacific Buoy, Hong Jisoo đang ngẩn ngơ ngắm cậu thì Seokmin mỉm cười, anh cũng giật mình mà di dời sự tập trung từ sống mũi của cậu sang bộ phim. Xem được một lúc, Jisoo cảm thấy cổ mình thoáng khô khốc, anh theo quán tính đưa tay tìm vội ly nước, lại vô tình chạm vào tay của Seokmin. Cái chạm tay khẽ ấy thế mà lại làm cho tai của cả hai không hẹn mà cùng ửng đỏ, thật may rằng rạp chiếu phim quá tối, nếu không sắc đỏ đến gai mắt này sẽ là bằng chứng tố cáo cho sự rung động của cả hai. Để rồi khi Pacific Buoy nổ tung như pháo hoa giữa lòng đại dương xanh thẳm, trong lòng hai người cũng tựa hồ như có ngàn pháo hoa, dấy lên những rung cảm mới mẻ và dịu êm đến vô ngần.
-
Xem phim xong cả hai quyết định ghé Dookki để ăn tối. Đặt bàn xong xuôi, Jisoo bảo mình sẽ lấy đồ ăn rồi hỏi Seokmin muốn ăn gì, xong xuôi lại bảo cậu đi pha sốt, Seokmin chỉ chờ có thế, cậu trổ tài pha sốt ngay.
Thú thực, cậu nấu ăn không ngon cho lắm, sinh viên IT như cậu đa số đều học hành, viết code 24/7, thời gian đâu mà nấu ăn cơ chứ. (Mà kể cả có thời gian thì Seokmin cũng sẽ không nấu ăn vì cậu lười.)
Thành ra Seokmin ăn hàng là chủ yếu, mà trộm vía sao kĩ thuật pha sốt của cậu lại siêu ngon, thậm chí là "đẳng cấp 5 sao Michelin" - theo lời Kim Mingyu nói.
Jisoo quay về thấy Seokmin đã chuẩn bị nước lẩu xong, thả vài đồ nhúng vào trước, anh cũng ngồi vào bàn gọn gàng rồi làm dấu mời cậu ăn.
Seokmin cũng lễ phép mời anh ăn cơm, sau đó tròn mắt cún chờ phản ứng của anh khi ăn lẩu, Jisoo vừa ăn thử đã khen ngon, quay sang liền thấy Seokmin cười tít cả mắt, nom cậu chàng vui vẻ tự hào lắm, giờ mà Seokmin có đuôi là đuôi của cậu cũng vẫy lên trời rồi đấy.
Khác với hình tượng hotboy nổi tiếng xa cách kia, Lee Seokmin đang ở cạnh anh trông giống cún con vui vẻ thích được xoa đầu tán thưởng hơn, rất đáng yêu. Còn đối với Seokmin mà nói, Elegance của cậu quả thực là thiên thần tái thế, chính cậu còn thắc mắc không biết anh ngã từ trên kia xuống có đau không ấy chứ. Đem so Jisoo của cậu với con Aya trong game thì nói luôn là nó không có cửa để solo sự dễ thương với anh được, Lee Seokmin dám dùng toàn bộ danh dự của mình để thề, Hong Jisoo là tạo vật đẹp đẽ tuyệt vời nhất thế gian.
Bữa ăn hôm đó cứ thế tiếp diễn một cách thoải mái với vài câu chuyện vu vơ, vài câu hỏi về đối phương.
Nhờ đó mà Jisoo biết, Seokmin hoàn hảo ở tất cả các mặt, chỉ có lâu lâu cậu sẽ sai vài lỗi tiếng Anh ngớ ngẩn đến độ chính cậu cũng không giải thích được, còn sau code thì thứ mà cậu thích nhất là âm nhạc, Seokmin hát rất hay.Còn Seokmin biết được, thiên thần của cậu 8.5 Ielts, Ừ LÀ TẬN 8.5 IELTS ĐÓ!!!
Cậu chàng thầm cảm ơn trời đất đã cho cậu gặp Hong Jisoo, phước này chắc kiếp trước cậu làm tiên mới tích được chứ đùa. Anh cũng thích âm nhạc, biết chơi guitar và tới giờ anh vẫn không hiểu nổi code rốt cuộc là gì.
Seokmin nghe xong thì gật gù, hay giờ cậu chỉ anh gõ code rồi đòi anh chỉ đường vào tim anh được không nhỉ?
-
Và sau buổi đi chơi ngày hôm đó, thế giới có thêm 2 người mất ngủ...