Chap 6: Không an tâm

218 28 2
                                    


Cuộc sống vốn bình thường của Hong Jisoo không biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm một con cún bự nuôi không tốn cơm, anh đi đâu nó đi theo đó, anh làm gì cũng đòi làm chung với anh bằng được. Jisoo cũng chẳng biết từ bao giờ, anh đã quen thuộc với con cún bự này đến nỗi, hôm nào không có nó cũng sẽ cảm thấy thiếu thiếu, không quen.

Điển hình như hôm nay, tối hôm qua cún bự đã báo với anh rằng hôm nay gia đình cậu có chút việc bận, không thể đi học với anh được. Anh mèo họ Hong đã chuẩn bị sẵn tinh thần sống một ngày nhàm chán mà không có Lee Seokmin, chỉ có điều anh không ngờ rằng, dù không thể xuất hiện trực tiếp kề bên anh, tên cún bự này vẫn có những cách xuất hiện 'gián tiếp' mà anh không thể ngờ tới.

Tựa như sáng hôm đó anh đang vùi trong chăn ấm say giấc nồng thì điện thoại đổ chuông, xoa mắt nhìn vào dãy số lạ trên màn hình, anh ngơ ngác chẳng hiểu gì xảy ra, nhưng cứ theo phép lịch sự nghe máy đã:

"Bạn ơi chồng bạn kêu bạn dậy ăn sáng á, bạn xuống nhận đồ ăn sáng giúp mình nha."

Hong Jisoo nghe xong câu kia thì giật mình tỉnh ngủ ngay, anh xỏ dép bông rồi xuống tầng lấy đồ ăn ngay lập tức. Thật sự luôn ấy, anh còn ngại đến mức không dám nhìn shipper lấy một cái, máy móc nhận túi đồ ăn rồi tốc biến lên phòng luôn.

Cầm phần đồ ăn sáng gồm crossiants và matcha latte từ tiệm yêu thích trên tay, tên nhận hàng mới là thứ làm cho anh sốc nhất.

"Vợ ơi dậy ăn."

Thề có Chúa, Hong Jisoo sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên có chuyện làm anh sốc đến độ thế này đấy, quả là thiên tài cấp bậc vũ trụ, vượt xa cả tầm hiểu biết của nhân loại, chứ người bình thường làm gì có ai dám nghĩ dám làm như cậu ta đâu.

Nghĩ đến đó, Jisoo gọi điện thoại cho "cậu ta" ngay, cảm xúc không đè nén được làm tông giọng của anh được đẩy cao hơn hẳn thường ngày:

"LEE SEOKMIN, EM LÀM CÁI GÌ ĐẤY?????????!!!!!!"

Tên nhóc kia đoán được tất cả trước rồi, lại ỷ hôm nay cả hai không thể gặp mặt trước tiếp nên mới làm càn chơi lớn như thế, giờ Jisoo có muốn đấm cậu cũng phải chờ tận ngày mai cơ, mà từ nay đến mai thì đủ thời gian để cậu làm anh quên luôn chuyện này rồi.

"Hì hì vợ ăn sáng ngoan rồi đi học đúng giờ nha em bận chút rùi, mai gặp vợ nhá."

Chưa kịp để anh trả lời, hắn đã cúp máy ngay, Jisoo cáu lắm mà chẳng làm được gì, ôm một cục tức xử lý hết đống đồ ăn mà hắn đặt.

Thật sự rằng trong quãng thời gian qua, anh và hắn vô cùng thân mật với nhau, những hành động, cử chỉ mà Seokmin dành cho anh là thứ mà chẳng có một người bạn bình thường nào có thể trao cho nhau cả, kể chăng có thân thiết đến mấy. Và Jisoo cũng vô thức rơi vào bể tình ngọt ngào ấy, dần dần trở nên ỷ lại vào sự chăm sóc của hắn.

Thế nhưng, hắn lại chưa từng tỏ tình, cũng chưa từng nghiêm túc nói yêu anh.

Điều đó làm cho anh cảm thấy bất an, Jisoo sợ rằng, mối quan hệ tốt đẹp này vốn chẳng phải là tình yêu mà chỉ có anh tự vẽ nên mọi thứ. Lee Seokmin cũng chưa từng yêu anh, chưa từng dành tình cảm cho anh, mọi thứ hắn làm chỉ đơn giản là vì hắn coi anh là một người bạn thân thiết và với ai hắn cũng đối xử như thế.

Đã nhiều lần anh tìm cớ tránh mặt Lee Seokmin để nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, nhưng chưa đầy một buổi đã phải chịu thất bại trước cái thói mặt dày quấn quýt của hắn, chẳng tài nào bơ hắn được.

Jisoo còn nhớ rằng, có một lần anh quyết tâm tránh Lee Seokmin, tắt nguồn điện thoại, sau đó khóa cửa trốn tịt trong nhà. Chiều hôm đó anh nghe rõ mồn một tiếng gõ cửa của hắn, cũng nghe thấy tiếng gọi của hắn, nhưng anh đều vờ như không biết. Mãi đến tối, chắc chắn rằng tiếng gõ đã không còn nữa, anh mới bước ra ngoài. Nhưng điều đầu tiên anh thấy khi mở cửa ra là thân hình to cao của Seokmin cuộn thành một cục ngồi bó gối trước cửa nhà anh, hắn ngước mắt lên nhìn anh, mặt mũi lấm lem nước mắt, sau đó hắn bật khóc nức nở, run run cất giọng:

"Xin anh ... đừng có tránh mặt em, đừng có... không cần em..."

Jisoo hốt hoảng ngồi xuống đối diện với hắn, đưa hai tay bao bọc lấy khuôn mặt ấy, lau đi những giọt lệ không ngừng rơi xuống, anh còn mơ hồi nếm được vị mặn của nước mắt. Anh để Seokmin dụi vào vai mình, nhẹ giọng dỗ dành như là dỗ em bé. 

"Lần sau sẽ không tránh mặt em nữa, anh luôn cần em mà, nín đi, khóc nhiều xấu lắm đấy biết không hả?" 

Seokmin nghe thế vẫn chưa thôi nấc, lại bắt đầu mè nheo anh: 

"Thế em xấu là anh không còn thích em nữa đúng không?" 

Anh cũng chẳng hề phủ nhận, nhéo tai hắn rồi nói: 

"Ừ, anh là người yêu cái đẹp, anh chỉ thích đẹp thôi."

Mang tiếng là "chồng quốc dân" của chị em mà ngồi trước cửa nhà người ta khóc lóc đến mức thế này, ngốc nghếch thế không biết!

Sau lần đó, anh không dám tránh mặt hắn nữa.

Cho dù là thế, anh vẫn luôn mong chờ một câu tỏ tình từ Lee Seokmin, mong chờ một đáp án chính xác cho mối quan hệ của cả hai.

Minghao không thích sự dây dưa mập mờ của hắn, đã mấy lần cậu khuyên anh nên xem xét lại mối quan hệ này đi, cậu cảm thấy nó chẳng an toàn một chút nào cả. Còn Jeonghan lại nói rằng, có lẽ hắn đang chuẩn bị cho một màn tỏ tình chấn động chăng? Vì với biểu hiện ấy, bảo Lee Seokmin không yêu không khác gì nói con chim không biết bay, con cá không biết bơi, vô lý chết đi được.

Và Jisoo chọn tin lời Jeonghan. Minghao à, con người ta sẽ luôn chọn tin những thứ có lợi và hấp dẫn với mình hơn là những thứ thực tế nhưng phũ phàng ấy mà.

-

mình up khá vội nên chưa kịp beta, mọi người thấy lỗi hay chi tiết nào chưa oke thì cmt góp ý cho mình nha ^^

khá xin lỗi mọi người vì năm nay cuối cấp nên mình hơi eo hẹp thời gian một tí nên không update thường xuyên được. 

Khi nào end mình sẽ beta lại toàn bộ fic í, có khả năng cao là mình sẽ gộp một số chap lại vì dung lượng quá ngắn so với một chap á. 

cuối cùng thì cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon hehe

[SeokSoo] He is my fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ