Sau buổi hẹn đó, tần suất gặp Lee Seokmin của Hong Jisoo nhiều bất ngờ. Sáng đi ăn gặp, chiều lên lớp gặp, tối lên game gặp, quay đi quẩn lại tính ra anh gặp cậu chàng cả ngày. Đôi khi anh cũng chả biết làm sao lại gặp nhau hoài thế, nhưng anh vừa vu vơ hỏi là Jeonghan đã phán ngay : "Cái đó là duyên trời định rồi, mày với nó sinh ra là để dành cho nhau đấy, yêu nhau nhanh lên."
Mà lời giải thích đó của Jeonghan lại hợp ý anh vô cùng, gì chứ anh với Seokmin thì quả thật là trời sinh một cặp, chỉ tiếc là anh chờ mãi mà vẫn chả thấy cậu chàng tỏ tình cơ.
Dạo này khoảng cách giữa Jisoo với Seokmin được kéo gần, những cuộc trò chuyện dần thoát ly chủ đề game, hôm nào có thời gian cậu chàng sẽ lại dẫn anh đi vài nơi mới mẻ mà cậu tìm ra. Thành thật mà nói, sinh viên truyền thông như anh rất mù tự nhiên, mà Lee Seokmin khoái nhất là dẫn anh đi làm thí nghiệm. Ví dụ điển hình là tuần trước, Seokmin dẫn anh đến phòng thí nghiệm của một người bạn, ở đó, anh được tận mắt chứng kiến quá trình người ta 'nuôi' kim cương. Hôm nay Seokmin lại dẫn anh đi xem kết quả viên kim cương hôm trước anh và cậu cùng nuôi.
Trước con mắt đầy mong chờ của anh, cậu bạn của Seokmin cẩn thận đặt hộp kim cương ra, sau đó đưa nhíp cho Seokmin, rồi cậu bạn quay lại phòng thí nghiệm để hoàn thành công việc của mình. Thoáng thấy cậu bạn đi rồi, Seokmin nhanh chóng đặt nhíp vào tay anh, bảo:
"Anh xem kim cương tụi mình nuôi thế nào đi."
Dưới ánh đèn của phòng thí nghiệm, viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, đẹp đến mức Hong Jisoo bất ngờ:
"Ồ! Kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên đều cùng một tính chất hóa học, vật lý và kim cương nhân tạo cũng đẹp đến thế này thì tại sao giá trị của chúng lại khác biệt đến vậy nhỉ?"
Lee Seokmin nghe thấy câu hỏi của anh thì mỉm cười, dịu dàng giải thích:
"Vì nó chỉ là hàng nhân tạo mà thôi í. Kim cương nhân tạo tụi mình nuôi chỉ mất một tuần lễ là đã cho ra thành phẩm, nhưng kim cương tự nhiên phải mất hàng tỷ năm kết tinh trong bụi đất mới cho ra được vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy."
Tỉ như chuyện tình yêu cũng thế, có những chuyện tình đến rất nhanh, giống như có ông trời đứng sau giúp đỡ hai người họ trở thành một cặp. Lại có những chuyện tình thoáng qua nhìn như là duyên phận trùng hợp, lại là một người không ngừng nỗ lực để tạo "những cuộc gặp trùng hợp" với đối phương. Bất cứ tình yêu nào cũng đẹp đẽ nhưng rõ ràng một chuyện tình mà người ta đặt nhiều tâm tư như thế, ắt hẳn cũng sẽ đáng trân trọng vô cùng.
Anh nghe thế thì cũng gật gù, nhưng cậu chàng có thể thấy được, Hong Jisoo rất thích viên kim cương này. Thấy thế, Seokmin nhanh chóng lảng sang chủ đề khác, sau đó đến khi cả hai sắp về, cậu vội bảo Jisoo ra xe đợi trước, rồi khi anh đã đi khuất, Seokmin giấu hộp kim cương vào túi áo, gửi cho bạn mình một tin nhắn: "Cho t xin nhẹ viên kim cương này nhé, cảm ơn nha."
Bạn của Seokmin đọc được tin nhắn này đã là 15 phút sau đó, cậu ta gửi sticker khóc lóc, bảo: "Đại ca lấy cũng cho em xin tiền thanh toán chớ ạ T T"
Nhưng cậu bạn chắc nhận được bất cứ một hồi âm nào.
-
Không chỉ dừng lại ở đó, Seokmin còn dẫn anh đi đến vài phòng thí nghiệm nữa, cho anh coi đủ thể loại thí nghiệm hay ho, còn có cả nuôi tinh thể nữa. Hong Jisoo trộm nghĩ, phải chi mà hồi đó giáo viên dạy anh môn hóa là Lee Seokmin, thì anh đã chẳng phải thi lại cái môn này rồi cũng nên.
Ngày trước, Hóa là môn mà anh ghét cay ghét đắng, ghét thậm ghét tệ, nhưng từ ngày Lee Seokmin đến, anh bỗng thấy môn hóa cũng thú vị, cũng có cái gọi là sức lôi cuốn riêng.
Có một lần anh đang cùng Seokmin làm thí nghiệm thử axit, cậu chàng lại bắt đầu vu vơ:
"Dùng quỳ tím thử axit, quỳ tím sẽ chuyển đỏ."
Jisoo nghe thế thì gật đầu, đang định chờ Seokmin giảng tiếp thì ai ngờ cậu nói một câu làm anh đơ ra luôn.
"Thế để em thơm vào má anh một cái xem má anh có chuyển đỏ không nhá?"
Nhưng Seokmin cũng không thể ngờ được, rằng Jisoo lại trả lời:
"Em thử đi là biết liền mà."
Thề có Chúa, người ta mời thế mà Lee Seokmin không nhận là đồ ngu!
Vì thế cho nên, trước cặp mắt của mấy cậu bạn trong phòng thí nghiệm, Lee Seokmin tháo khẩu trang của mình và Jisoo ra, thơm vào má anh một cái.
----
Ban đầu mình muốn tặng mọi người một textfic mới, nhưng mà canva bị lỗi nên đành để dịp khác vậy.
Mình chúc mọi người có một ngày lễ thật vui vẻ (dù bây giờ đã hết lễ mất rùi), hôm nay dù mọi người có nhận được hoa và quà hay không, thì mình cũng mong mọi người nhớ rằng, chính bản thân mỗi người tụi mình đều là một bông hoa xinh đẹp duy nhất.
Cuối cùng thì cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/350252621-288-k425585.jpg)