Chương 14: Tủ 'Ước gì' (1)

319 20 0
                                    

- Hôm nay là sinh nhật của Doraemon, em muốn tặng cho cậu ấy một tuần nghỉ ngơi thật thoải mái.
Nobita hai tay mân mê ly rượu trong tay, ánh mắt đầy sự vui vẻ mà cất tiếng. Từ khi còn nhỏ, Doraemon đã luôn chăm sóc cho cậu đến khi cậu trưởng thành, lẽ ra Doraemon đã về tương lai từ khi cậu lên cấp 3 rồi, Nobita không muốn rời xa cậu bạn thân của mình nên đã cất công một chuyến đến tương lai gặp cháu trai để thương lượng. Rồi thì cuối cùng cũng lại lấy chức vụ là ông cố ra đòi 'người' đấy thôi. Ngước mắt lên nhìn Hidetoshi phía đối diện đang dùng ánh mắt cực kì nóng bỏng mà nhìn chằm chằm mình, cậu không khỏi rùng mình nhẹ một cái. Thu liễm bớt lại ánh mắt, vị Thủ tướng nào đó giả vờ ho nhẹ, chấn chỉnh lại tác phong.
- Em nói vậy thì là vậy, bảo bối.
Hidetoshi vươn người về phía trước, tay nhắm ngay ly rượu Nobita vừa uống, cũng nhắm ngay chỗ cậu vừa mới nhấp mà đặt môi xuống, một hơi uống cạn số rượu ít ỏi còn lại trong ly. Như nhớ ra điều gì đó, anh trực tiếp đặt vấn đề luôn cho cậu.
- Em còn nhớ đã hứa với anh hôm qua cái gì không?
Nobita cười nhẹ, khóe mắt cong cong, nhìn con người phía đối diện, anh nhớ dai thật đấy, cũng đòi rất dai nữa nha. Đứng dậy đi vòng qua bàn đến phía sau sofa nơi anh đang ngồi, vòng tay ôm lấy cổ anh. Ngón trỏ vươn ra chọc nhẹ vào má người nọ, sao mà người này có thể dễ thương đến thế vậy chứ, cậu yêu chết mất thôi.
- Em nhớ mà.
____________________
Màn đêm buông xuống bao trùm toàn bộ nước Nhật, gió thổi hiu hiu mang mát như xoa dịu lòng người. Nobita hai mắt nhắm nghiền ngủ không biết trời trăng gì cả thì...RẦM. Cửa tủ nơi Doraemon thường ngủ bung mở, hàng tá hàng tá đồ vật linh tinh như từ trên trời rơi xuống đáp ngay vị trí Nobita đang say giấc nồng. Bị đánh thức một cách đầy bạo lực, cậu nặng nề vươn tay, cố đào bởi bản thân ra khỏi đóng đồ, tay mò mò cặp kính mắt đeo lên. Mọi thứ đều rõ ràng ngay trước mắt, căn phòng lộn xộn, đồ vật lỉnh kỉnh xung quanh, Doraemon cũng bị đống đồ của mình chèn ép mà bị hất văng ra khỏi tủ, nằm sảy lay ngay bên cạnh tủ. Cậu lập tức đứng dậy, chạy lại đỡ Doraemon đang bị đồ vật chèn ép kia lên. Mấy hôm trước cậu đã nói rồi, nếu Doraemon cứ để ba cái đồ lỉnh kỉnh này trong tủ thì cái tủ đáng thương này sẽ không chịu được bao lâu nữa đâu. Cậu nhớ có lần cậu ta vừa đọc truyện vừa ăn bánh rán cùng với nước ngọt trong tủ, còn mấy đồ vật khác thì đặt ngổn ngang xung quanh, nhìn là phát ngán tới nơi rồi. Mèo ú được Nobita đỡ ra thì xoa xoa đầu, đồ nhiều đến vậy rồi sao.
- Nobita, xin lỗi cậu.
- Đồ cậu đã nhiều đến như vậy rồi sao? Cậu còn chẳng chịu dọn dẹp cho gọn gàng lại nữa chứ.
Miệng thì trách nhưng tay thì vẫn lụm nhặt đồ, giúp mèo ú sắp xếp lại. Haizzz, lẽ ra cậu được ngủ thêm tí rồi, mà giờ thì...chắc sẽ đến sáng mất thôi.
*Bãi đất trống*
- Vậy sao?
- Đúng vậy đó, cậu ấy chẳng chịu dọn dẹp nên cái tủ chật kính chẳng có không gian cho cậu ấy sinh hoạt thoải mái luôn.
Nobita ngao ngán kể lại, cái tủ khá là chật mà cộng thêm việc Doraemon chất rất nhiều đồ trong đó nữa nên không gian sinh hoạt của cậu ấy càng bị thu hẹp, chắc giờ cậu ấy ngủ cũng chẳng nhúc nhích được nữa rồi.
- Hôm nay sinh nhật cậu ấy nhỉ, em tính tặng cho cậu ấy món quà gì nào?
Hidetoshi xoa xoa đầu Nobita, yêu chiều lên tiếng. Khi nảy nghe cậu kể, anh đoán chắc là cậu cũng thức giấc luôn từ đó đến bậy giờ cũng không ngủ lại nhỉ. Đời trước cậu ít ngủ, việc cậu ngủ lại cũng khá khó khăn. Bây giờ trở về tuy cậu được ngủ nhiều hơn nhưng chứng bệnh khó ngủ của cậu vẫn còn tiếp diễn. Minh chứng là mấy hôm cậu qua nhà anh ngủ thì tờ mờ sáng theo thói quen anh thức để tiếp tục công trình nghiên cứu của mình, anh di chuyển khỏi giường thôi cũng đã làm cậu thức giấc theo mất rồi.
- Em định sẽ tặng cho cậu ấy một chiếc tủ 'Ước gì', anh thấy sao?
- Nghe em tất.
Yêu chiều xoa xoa đầu cậu, anh không bao giờ nói chữ không với cậu cả, tất cả đều là 'Nghe em' không thì 'Theo em', cậu thật may mắn khi có một người yêu thương mình như vậy. Shizuka đứng gần đó, lưng dựa vào ống cống lớn ở phía sau, mắt giật giật nhìn hai con người trước mặt đang diễn show diễn tình cảm, còn hai tên Jaian và Suneo phía bên kia, bọn họ sợ gì, cũng là cái nhà máy sản xuất cơm chó y như bên kia thôi mà, có mình cô là lẻ loi đứng đây thôi. Đưa tay lên miệng giả bộ ho nhẹ vài cái, Jaian thức tỉnh hai con người đang biến không gian công cộng này thành không gian riêng tư kia dừng lại được rồi, dù sau vẫn còn là trẻ con nhé!
- Vậy cũng được, nhưng đây là món quà bất ngờ nên phải giấu cậu ấy mới được, phải có người dụ cậu ấy không cho cậu ấy trở về nhà.
Suneo tay xoa xoa cầm tỏ vẻ nghiền ngẫm, suy nghĩ thấu đáo, đã là quà sinh nhật thì phải giấu chủ nhân của món quà đến cuối cùng chứ đúng không nào? Shizuka cười đầy nham hiểm ghé vào tai Suneo, giọng nói tuy nhẹ nhàng, dễ thương nhưng mang đầy ý đe dọa, đinh ninh chắc chắn phải như vậy.
- Vậy...người đó là cậu nhé!
Suneo quay phắt qua trợn mắt nhìn Shizuka, gì chứ dụ người khác cậu không giới lắm đâu, nếu để Doraemon trở về nhà trong lúc bọn họ còn chưa làm xong thì chẳng khác nào cậu sẽ bị Shizuka...không dám nghĩ đến luôn á. Quay sang nhìn Jaian đang ngồi bên cạnh, hắn không nói gì, cũng chỉ xoa xoa đầu cậu như an ủi, như động viên, tại dù sao cậu nêu ra ý đó rồi thì ai làm được ngoài người nêu ý kiến chứ đúng không? Tuy cũng muốn cứu cậu lắm nhưng với tư cách là một ông chủ công tư phân minh (trong tương lai), hắn không thể thiên vị quá mức cho cậu được, hắn không giống tên thê no trước mặt đâu, vừa nghĩ, Jaian bất giác liếc Hidetoshi phía trước.
- Vậy đi, vậy chúng ta về nhà tớ nào. Suneo, cậu phụ trách phần Doraemon nhé!
Trên máy nhà, một dàn mèo xếp hàng đi nối tiếp nhau như đang diễu hành, con nào con nấy ngẩn cao đầu đi hết sức duyên dáng, phía sau cũng cũng chính là mèo máy Doraemon nhà ta rồi. Nếu so ra thì có thể xem cậu mèo chính là thủ lĩnh của đám mèo cũng giống như Jaian là thủ lĩnh của đám nhóc trong khu phố vậy. Suneo bên này thì đang ảo não tìm kiếm Doraemon, y chẳng biết mèo ú đang ở đâu cả thì làm sao mà kéo dài thời gian để bọn Nobita làm quà đây. Đang ĩu xìu lê lếch trên con phố thì nghe tiếng mèo kêu in ỏi trên máy nhà. Là mèo sao?  Mèo! Đúng rồi, là mèo! Như tìm được cái phao cứu sinh, y vội ngước lên, yep! Doraemon đang ở đó. Suneo cảm tưởng như mình chưa bao giờ được thành tựu như bây giờ, thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết quá đi mà.
- Doraemon, cậu xuống đây đi, con mèo ChiruChiru nhà tớ có chuyện rồi, cậu tới giúp nó đi.
Thân là mèo bảo hộ cho mèo của cả khu phố này, không, là bảo hộ tất cả loài mèo, khi nghe có một bạn mèo gặp rắc rối sao mà có thể làm ngơ được chứ. Doraemon lập tức phi xuống, đi cùng với Suneo về nhà cậu ấy. Thành công một lúc giữ chân được Doraemon, ngăn không cho cậu ấy trở về nhà rồi. Suneo, mày giỏi lắm, đúng là thiên tài mà!
*Tại nhà Suneo*
- Đấy cậu thấy không?
Chú mèo Chiruchiru toàn thân cuộn tròn bên nằm trong chậu nuôi cá, nó nhúc nhích rồi lại một lần nữa uốn mình lách người nhảy tọt ra khỏi chậu, bay đến nằm trong lòng Suneo, vẻ mặt đắc ý như mới làm được một việc cực kì giỏi. Gương mặt Doraemon cứng đờ nhìn hai người chủ tớ kia, đang làm cái trò hề gì vậy hả?
- Tớ về đây.
- Cậu không thấy ChiruChiru nhà tớ rất giỏi à? Nè, Doraemon, cậu khoang hãy về đã, hay mình ăn bánh ngọt đi. Nhà tớ có rất nhiều bánh ngọt cho cậu đó, hôm nay sinh nhật cậu mà.
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu thật rồi, Doraemon mà trở về thì sẽ bị bại lộ mất, đám Nobita sẽ không tha cho y đâu, phải kiếm cách giữu chân cậu ấy lại mới được.
- Trước sinh nhật mà ăn đồ ngọt thì không được đâu.
Thờ ơ với lời mời gọi đầy hấp dẫn với đống bánh kẹo đến từ Pháp của Suneo, Doraemon quả quyết ra cửa trở về nhà, cậu phải để dành bụng ăn sinh nhật cùng mọi người nữa. Cái gì? Doraemon cậu ấy từ chối bánh ngọt á? Thật sự là Doraemon à? Trong lúc Suneo còn đang đơ người hoang mang vì sự từ chối của mèo ú, Doraemon đã bước đến cửa chính, cái tay tròn nhẵn cũng đã đặt sẵn trên nắm tay cửa, cứ thế mà mở cửa bước ra khỏi nhà Suneo. Hoàn hồn lại mới ý thức được Doraemon đã bước ra khỏi nhà mình, Suneo tá hỏa chạy theo gọi í ới, níu kéo cậu mèo ú một cách lâu nhất có thể.
- Hay là chúng ta chụp ảnh đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu mà, chụp những bức ảnh thật hoành tráng mừng sinh nhật nào.
- Ừmmmm, vậy cũng được!
Đổ mồ hôi sôi nước mắt mà níu kéo, Suneo nhà ta thật là vất vả quá đi mà. Dắt Doraemon vào lại trong nhà, lòng y mới buông lỏng, bớt căng thẳng. Việc này thật là tổn thọ quá đi mà huhu.
- Nào nào nào, hôm nay là sinh nhật cậu thì cậu nên mặc bộ này, bộ này và cả bộ này nữa. Chúng ta sẽ chụp hết toàn bộ đồ ở đây luôn!
*****************************
- Phải phải, rất đẹp, cậu đúng thật sinh ra là dành cho những bộ đồ này, Doraemon.
Suneo tay cầm máy ảnh, đưa lên liên tục chụp lia lịa, Doraemon bên kia thì liên tục tạo dáng, trông cả hai khá điêu luyện. Nhưng mà, việc gì làm lâu cũng sẽ chán đúng không nào? Doraemon bên kia thì mệt mỏi, lông mép ỉu xuống cả, Suneo bên này thì lã người lê cái máy ảnh lên chụp bất chấp, không biết có chụp dính Doraemon hay không. Mệt mỏi và đầy chán nản, Doraemon dứt khoác trở về nhà, mặc cho sự lôi kéo đến nỗi ôm chân ôm tay mèo ú mà giữ lại của Suneo. Thấy trước mắt mèo ú đã quyết tâm trở về rồi, y đành chỉ còn có một cách mà thôi, từ trong túi quần lôi ra một khẩu súng, và...
'BÙMMMMMM'

















- End chương 14 -

[DekiNobi] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ