Chương 8: Người quen cũ

464 33 1
                                    

*Tầng thượng đối diện toà nhà chính phủ Anh*
Một cô gái mặc đồ đen bó sát thân người, tôn lên dáng người hoàn hảo không chê vào đâu được. Mái tóc ngắn ngang vai cột gọn một nhúm sau đầu, ánh mắt sắc lẽm quan sát toà nhà đối diện. Tay cô gái cầm khẩu súng tỉa Accuracy International AWM (Theo thông tin mình tra trên GG thì Đây là khẩu súng do nhà sản xuất Accuracy International của Anh Quốc sản xuất.) chĩa thẳng vào phòng Thủ tướng Anh Quốc. Cô gái cười nhẹ di nồng súng đến 'người' được chỉ định.
*Trong phòng thủ tướng lúc này*
Dekisugi Hidetoshi bước vào, lần này anh có chuyến công tác đến Luân Đôn, chủ yếu là để gặp nguyên Thủ tướng Anh Quốc, bàn về việc mua bán vũ khí Quốc gia.
Công ty của Jaian ngoài mặt là công ty game thực tế ảo và các chương trình lập trình riêng cho chiến trận, được chia làm 2 khu riêng biệt. Một khu dành cho nhu cầu giải trí của người dân khắp nước Nhật, khu này phân ra rất nhiều công ty con rãi rác khắp nơi ở Nhật Bản. Khu còn lại là khu đặc biệt, chuyên dành cho quân đội Nhật, súng thật, đạn thật, bom thật, chiến trận thật. Chủ yếu được dùng khi luyện quân, có sự kiểm soát của Chính ph, tất nhiên, muốn vào khu này phải có sự phê chuẩn của Thủ tướng, và người kiếm soát chủ yếu đương nhiên là nguyên Thủ tướng nước Nhật - Dekisugi Hidetoshi. Dưới sự chống lưng của Hidetoshi mà công ty của Jaian mới hoạt động một cách đường đường chính chính không sợ bị Chính phủ mò đuôi. Ngoài ra còn có một công ty hay chính xác hơn là tổ chức ngầm hoạt động chủ yếu để sản xuất vũ khí mới tiên tiến. Và các giao dịch buôn bán vũ khí khác cũng do tổ chức thực hiện.
Một tia sáng loé lên một cách lạ thường, ánh sáng xuyên qua ống ngắm súng tỉa của cô gái chiếu thẳng vào người trong căn phòng. Viên đạn theo sự chuyển động của ngón tay nơi cò súng mà rời nồng tiến thẳng một đường đẹp mắt, xuyên qua tấm kính dày phòng Thủ tướng tiến đến mục tiêu. Tuy nhiên, một hộp sắt dày hơn 50cm xuất hiện đánh một đường dứt khoát cản phá đường đạn. Viên đạn vì thế tự nhiên chuyển hướng ghim thẳng vào tường. Mùi thuốc súng bốc lên, Thủ tướng Anh Quốc lúc này chảy mồ hôi lạnh hoảng sợ nhìn ra phía toà đối diện, nơi xuất phát của viên đạn. Nguyên Thủ Dekisugi trầm ổn nhìn vị Thủ tướng trước mặt, cười nhẹ. 'Nếu để ông bị bắn chết lúc này chẳng phải người đáng nghi nhất là tôi sao?' Anh đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại câu nói đầy cảnh cáo.
- Ngài tiếp khách vậy à?
Shizuka lúc này mắt lạnh băng nhìn cô gái phía đối diện toà nhà, cô ta cười nhẹ, một nụ cười đầy sự thích thú nhìn thẳng Shizuka. Dù cả hai lúc này ở rất xa nhưng ánh mắt dường như xuyên thủng khoảng cách mà đến gặp đối phương. Cô nghiến răng nghiến lợi, mấp mấy môi không phát ra tiếng 'ITO SUBASA'.
Cô gái nhìn Shizuka phun ra tên mình thì nghiên đầu cười, vác súng rời khỏi toà nhà.
- Thú vị.
——————————
Shizuka nằm trên giường, tâm hồn lơ đãng mà bay ra ngoài. Sự xuất hiện của Ito Subasa đã làm rối loạn nhịp sống của cô. Tại sao cô ta lại xuất hiện, và quan trọng hơn là cô ta cũng trọng sinh trở về. Trên đời này trọng sinh dễ vậy à? 6 người bọn họ cùng nhau trọng sinh trở về thời điểm còn là học sinh tiểu học để bắt đầu lại đã là rất ảo diệu rồi, tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa. Và bạn thắc mắc tại sao Shizuka biết Subasa cũng trở về không? Bởi Subasa lúc bấy giờ đang là ca sĩ, diễn viên nhí rất nổi tiếng. Nếu cô ta vẫn còn là Ito Subasa chưa quen biết gì bọn họ sẽ không xuất hiện tại khu phố nơi họ sinh sống, và cũng không gọi cô bằng CƯNG À! Nhớ lại thật khiến Shizuka ám ảnh mà.
*Lớp học*
Shizuka hai mắt đen ngịt như gấu trúc mở cửa lớp bước vào. Nobita đang phát cẩu lương thì thấy Shizuka đứng trước mặt, mắt u ám nhìn mình thì giật mình nhảy lên dựng lên, đầu đụng trúng cằm Hidetoshi, hai tay ôm lấy đầu la đau. Kẻ đau phải là anh mới đúng, đang yên đang lành tự nhiên bị đụng một cái vào cằm đau điếng. Cúi xuống xoa xoa đầu Nobita, ngước lên nhìn Shizuka bơ phờ đi về chỗ. Jaian cùng Suneo bước vào lớp, thấy Shizuka nằm dài trên bàn, chôn mặt vào tay thì hiện ngay một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng không dám làm phiền cô, cả hai bước về chỗ ngồi. Buổi học cũng bắt đầu.
- Nè nè, Suneo, Shizuka sao vậy?
Suneo nghe Nobita gọi thì quay xuống chưa kịp mở miệng đã bị thầy giáo trên bục cắt ngang.
- Nobita! Trò rảnh rang để nói chuyện như thế thì chắc đã làm xong bài tập tôi vừa giao rồi nhỉ? Thế thì lên bảng giải đi!
Nobita khóc ròng, cậu có chú ý đến bài tập thầy giao đâu mà làm, tập trắng phơi phới không một chữ viết.
- Mau lên! Lề mề cái gì?
Nobita quay sang Hide ấm ức, nhận lại cái nhìn muốn cứu nhưng không cứu được của chồng thì lủi thủi đứng dậy đi lên bục giải bài tập. Cầm lấy viên phấn, Nobita nhìn một lượt bài tập toán trên bảng mà đắc ý, nghề của ông đây! Đặt viên phấn lên bảng, viết lời giải dài ngoằn siêu chi tiết. Suneo bên dưới muốn hét lên bảo cậu 'khiêm tốn' lại, tên ngốc kia không biết tiết chế mà bung kill không chừa một cái gì. Thầy giáo đứng kế bên quan sát, mắt trợn to, mồm mở lớn đến nỗi đựng vừa một quả trứng mà nhìn cậu học sinh ngốc nghếch thường ngày của mình.
Nobita hết sức hỉn mũi mà trở về chỗ, vừa ngồi xuống đã bị Suneo quăng cho cục giấy to tướng kèm chữ KHIÊM TỐN! Giờ đây Nobita mới sực nhớ lại, mình còn là học sinh tiểu học, sao mà giải toán trình độ Đại học được, nhưng cũng cười hề hề gãi đầu. Hidetoshi kế bên nắm lấy tay cậu, dùng khăn lau đi bụi phấn sót lại trên tay, sau đó nhéo nhẹ mũi đầy cưng chiều rồi quay lại tiếp tục nghe giảng.
Tiếng chuông báo hiệu tam học đã vang lên kèm theo đó là tiếng hét mừng rỡ của đám học sinh. Suneo khều nhẹ vai Shizuka đang thất thần từ sáng đến giờ.
- Cậu sao vậy?
Từ hôm lễ hội gặp lại Ito Subasa, Shizuka như người mất hồn, lơ lơ lửng lửng mà xuất hiện rồi lại lơ lơ lửng lửng mà biến mất. Y nhớ rõ đời trước chuyện của Shizuka và Subasa vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn. Giờ cô ta xuất hiện là có ý gì không? Chính bản thân Shizuka còn không đoán được sự xuất hiện đầy bất ngờ của Subasa.
- Thì việc của Ito Subasa đó.
Biết ngay mà!
- Hình như hôm lễ hội mình và Doraemon có gặp cô ta rồi, trên phố ấy!
- Ngay lúc này cô ta xuất hiện là ý gì chứ?
Suneo khó chịu lên tiếng. Sự xuất hiện của Subasa như đang thôi thúc bọn họ về nguyên nhân vì sao bọn họ được trọng sinh. Chính bản thân họ còn không rõ cớ gì có thể cùng nhau về cùng một độ tuổi, cùng một thời điểm như vậy? Mặc dù Nobita và Suneo đến sau những người khác một tháng. Một dấu chấm hỏi lớn về sự kì diệu của vũ trụ này.
- Có thể cô ta biết được gì đó.
Hidetoshi suy đoán, lờ mờ cất tiếng. Ito Subasa, cái tên thân thuộc nhưng lạ lẫm.
- Về thôi! Tớ chắc chắn sẽ gặp lại cô ta!
Jaian quải cặp lên vai, tay phải câu cổ Suneo, tay trái cầm cặp cho cậu lên tiếng. Cô ta cố tình tiếp cận bọn họ, chắc chắn sẽ không chỉ gặp vỏn vẹn một lần vào hôm buổi lễ, sẽ còn gặp lại nữa.
- À Shizuka này, tớ lên lịch cho cậu đi nghiên cứu các bệnh viện còn lại rồi ấy, cậu đi theo lịch mình sắp xếp sẽ nhanh hơn đó.
Suneo bị Jaian câu cổ quay lại nói, tay lụt lọi trong cặp ra một tập hồ sơ danh sách bệnh viện cần đi vào ngày nào tháng nào đưa cho Shizuka. Cô nhận lấy tập hồ sơ, cất vào cặp rồi cả bọn ra về. Trước khi về Nobita bị thầy giáo gọi lại vì vụ thông minh đột xuất của cậu. Suneo hừ lạnh đi ngang qua Nobita, liếc mắt nhìn cậu, 'Cho vừa!' Rồi ngoắc đuôi đi theo Jaian ra về. Jaian đi ngang qua Nobita thì vỗ vỗ vai cậu, 'Mốt đừng thể hiện thái quá nhé bạn yêu!' Miệng cong cong cười đầy thoã mãn mà bước đi.
- Anh đợi em.
Hidetoshi vuốt vuốt tóc cậu, lấy tay cầm cặp cậu đi ra ngoài đứng đợi. Lâu lâu quay vào trong nhìn Nobita đầu cúi xuống hai tay chấp ra phía trước trông vô cùng đáng thương, ấp úng trở lời câu hỏi của thầy. Cậu hối hận rồi, hối hận khi thể hiện quá vượt trội, quá tốt một cách bất ngờ, thà rằng cậu giả ngu sẽ đỡ bị gọi lại như này. 'Huhu, cứu tớ, Doraemon, cứu em, Hide à!' Hidetoshi chỉ đành thở dài nhìn cậu, thương vợ anh quá đi!



- End chương 8 -

[DekiNobi] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ