Chương 7: Lễ hội mùa hè (2)

487 37 0
                                    

- 'Tối hôm nay sẽ bắt đầu lễ hội mùa hè, mọi người tranh thủ đến chơi nhé! Tối hôm nay sẽ bắt đầu lễ hội mùa hè, mọi người tranh thủ đến chơi nhé! Tối hôm...'
Tiếng thông báo truyền qua loa trên chiếc xe con chạy khắp nơi trong thành phố, dòng người tắp nặp nô nức chào đón lễ hội mùa hè đang sắp diễn ra.
Doraemon cùng Nobita đang đi trên đường trở về nhà, nghe thông báo nhắc nhở từ loa, trong lòng nhộn nhạo hẳn lên.
- Lâu lắm rồi mình mới tham gia lễ hội mùa hè lại, cảm thấy vui quá đi.
- Công việc bận rộn quá, thời gian xem tin tức còn khó khăn huống hồ tham gia lễ hội.
Doraemon tán thành, đời trước mọi người thường xuyên bận rộn, ở Nhật không đến một tháng thì lại có chuyến đi nước ngoài làm nhiệm vụ, không bao giờ tụ tập đông đủ vui chơi như vầy.
Đang lê bước trên đường trở về nhà, Nobita đụng trúng người nào đó, cả hai té bậc ra, mông chạm mặt đường một cách đau đớn. Doraemon nhanh nhảu đỡ Nobita đứng dậy, lo lắng cho cậu bạn hậu đậu này. Dù là thân xác trẻ con nhưng tâm hồn cũng người lớn rồi, sao mà vẫn vụn về như vậy không biết!
- Cậu có sao không?
Xuýt xoa mông mình, Nobita một tay được Doremon đỡ dậy, tay còn lại xoa xoa phần mông đau ê ẩm của mình. Cậu sực nhớ ra lý do mình bị té, vội ngước mắt lên nhìn người phía trước đang ngồi, cả hai vội vội vàng vàng mà đỡ người đó đứng dậy.
Là một cô gái, tóc ngắn ngang vai, mặt đeo một chiếc kính răm bản to trông không rõ mặt lắm, tay ôm một chiếc cặp nhỏ tối màu.
- Cậu có đau lắm không? Xin lỗi nhé tớ không cẩn thận đụng trúng cậu.
Cô gái không trả lời Nobita ngay, đứng bất động vài giây nhìn cả hai. Lát sau môi cong lên nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại, êm tai phát ra, nhưng có gì đó quen quen, Doraemon nhớ hình như cậu đã nghe giọng nói này rồi!
- Không sao đâu, tớ cũng không cẩn thận đụng trúng cậu.
Doraemon nhíu mày, mắt quan sát nhất cử nhất động của cô gái trước mặt. Đến khi cô ấy rời đi, Nobita quay sang Doraemon vỗ cái bộp lên cái đầu tròn nhẵn của cậu bạn mà trêu ghẹo.
- Cậu thích người ta rồi à Doraemon, nhìn suốt thế?
- Nobita à, cậu có thấy giọng nói cô gái này quen quen không? Hình như mình đã nghe nó ở đâu rồi.
Trầm ngâm suy tư dõi theo bóng cô gái khuất dần sau dòng người, Doraemon quay sang nhìn Nobita mặt nghiêm túc. Nhắc mới nhớ, cậu cũng thấy giọng cô gái này rất quen, nhưng không nhớ rõ đã nghe ở đâu rồi, là ở đời này, hay đời trước? Cậu cũng không rõ.
- Có thể là giọng người giống người thôi.
- Chắc vậy...
Nobita gạt phăng suy nghĩ về cô gái nọ, đưa ra cái câu trả lời vô nghĩa. Cả hai bỏ lại suy nghĩ về cô gái vừa gặp, quay gót trở về nhà.
Bên kia đường, đằng sau cặp kính răm là một đuôi mắt đang chăm chú dõi theo Doraemon và Nobita. Miệng cong lên một đường đầy ẩn ý. Nhìn cả hai khuất dần sau ngã quẹo, môi mấp mấy không phát ra tiếng.
- Gặp nhau rồi!
Trở về đến nhà, Nobita cùng Doraemon mang bánh rán lên phòng, ngồi vừa ăn bánh vừa uống trà, thật là nhàng hạ mà. Tiếng chuông cửa nhà Nobi vang lên, bà Nobi là người mở cửa.
- Nobita có nhà không bác?
Hidetoshi vừa mới đi chợ về, sẵn ghé qua rủ Nobita sang nhà anh luôn. Bà Nobi thấy Dekisugi thì hai mắt sáng rỡ, vội quay vào trong hét gọi Nobita.
- Nobita, Hidetoshi đến tìm con này!
Nghe tiếng mẹ gọi, Nobita đứng bật dậy chạy ngay xuống nhà, không quên quay với lại nhắc Doraemon tới đúng giờ.
- Mẹ à, tối nay con ngủ ở nhà Hide nha.
Nói rồi chạy ra nắm lấy tay anh rời khỏi nhà. Bà Nobi cũng 'ừ' một tiếng, sau khi định hình lại lời nói của con trai thì ló đầu ra ngoài, dấu chấm hỏi hiện lên đầy đầu. 'Bọn nó thân với nhau từ khi nào thế nhỉ?'
Về đến nhà Dekisugi, Nobita phi thẳng lên chiếc giường êm ái, đánh ngay một giấc ngủ trưa. Hidetoshi mở cửa bước vào phòng, thấy cậu thì chỉ biết cười nuj cười nuông chiều, đi đến nhéo nhéo mũi cậu.
- Em đó, suốt ngày cứ ngủ.
Hành động trái ngược lời 'mắng yêu', anh kéo chăn lên đắp lại cho cậu, chỉnh lại máy lạnh rồi đi đến bàn tiếp tục công trình nghiên cứu một loại vũ khí mới cho tổ chức.
Không biết qua bao lâu, Nobita chầm chậm thức dậy, đưa hai tay lên dụi dụi mắt, định hình lại mình đang ở nhà Dekisugi thì nhìn quanh giáo giác kiếm anh. Lúc nãy, Hidetoshi thấy cậu ngủ say quá đỗi nên không kêu cậu dậy mà tự mình đi thẳng xuống bếp làm cơm cho cả hai. Mùi đồ ăn bốc lên, Nobita men theo mùi thơm phức của đồ ăn, mò đến tận bếp.
Hidetoshi thân đeo một chiếc tạp dè đơn sắc xanh nhạt, đứng chăm chú làm phần cơm cà ri cho Nobita. Anh rất rõ thói quen ăn uống của cậu, cậu thích nhất là món cơm cà ri nha. Quá chú tâm vào làm đồ ăn mà Nobita đến gần khi nào anh cũng không hay biết. Đặt cằm lên vai Hidetoshi, Nobita mũi hít lấy hít để mùi đồ ăn, tươi cười mở miệng.
- Sao anh không gọi em dậy?
- Em ngủ sâu quá anh không muốn làm phiền.
Hidetoshi hơi thoát chút bất ngờ nhưng cũng nhanh ổn định. Anh nhớ đời trước, Nobita rất ít khi ngủ được trọn vẹn 8 tiếng như người ta, huống hồ là ngủ sâu. Tổ chức ngầm bên dưới công ty vốn dĩ có rất nhiều dữ liệu mật, nên thường xuyên bị đột nhập và đánh cắp. Nobita lại là lập trình viên chính của phần mềm tổ chức, việc bị gọi đi chỉnh lí lại rất nhiều. Đến nỗi một người hay ngủ như Nobita cũng dần mất đi giấc ngủ, kéo dài suốt thành quen ấy mà.
- Để em giúp anh.
Nói rồi cậu xoắn tay áo lên, chuẩn bị vào tiếp anh nấu phần còn lại. Nhưng mà hình như cậu thức hơi trễ thì phải, anh làm xong hết rồi. Cậu bĩu môi thất vọng, thở dài dựa vào vai anh. Hidetoshi khẽ cười xoa đầu cậu.
- Hay em dọn cơm lên giúp anh nhé!
Nhận việc, Nobita hăng hái cầm lấy hai đĩa cơm cà ri đặt lên bàn, đi soạn muỗng nĩa mang ra cho cả hai. Anh đi trước lại ghế Nobita chuẩn bị ngồi kéo nhẹ ra cho cậu. Tên này, sao mà phải lãng mạng thế hả? Nobita tủm tĩm cười ngồi xuống, Hidetoshi thì kéo ghế ngồi vào trước mặt cậu. Cả hai vui vẻ dùng bữa, một buổi chiều yên bình đầy hạnh phúc.
Chuông cửa nhà Dekisugi vang lên, người mở cửa là Nobita.
- Các cậu vào đi!
Nobita thay cho mình trang phục truyền thống của Nhật Bản, là Kimono, cả đám đều mặc Kimono đi tham gia lễ hội. Hidetoshi từ trong bếp đi ra, cầm theo khai hoa quả tiến vào phòng khách. Đặt hoa quả lên bàn, ngồi xuống cạnh Nobita, đám nhóc nhốn nháo bàn chuyện lễ hội.
- Các cậu ăn cơm chưa?
- Ăn rồi nhé, phải no cái bụng rồi mới có thể chơi cho thoả chứ!
Suneo miệng nhanh nhão đáp, khi nãy mẹ mới làm cho cậu một bàn đồ ăn Pháp đầy thịnh soạn. Jaian vừa đến thì cũng đúng lúc vào ăn luôn, cả hai đã no nê cái bụng! Doraemon thì cũng thủ sẵn bụng bánh rán, qua đi cùng Shizuka đến đây.
- Khi nào chúng ta xuất phát?
- Lát nữa.
Rom rả bàn chuyện cũng đến giờ đi chơi lễ, 6 bạn nhỏ bắt đầu rời khỏi nhà Deki, tiến đến khu vực lễ hội.
Năm nay lễ hội mùa hè làm siêu lớn, khu vực tổ chức cũng được mở rộng hơn mọi năm. Các năm trước, mỗi gian hàng đặt xáo trộn nhau, hơi rối cho mọi người chơi lễ. Năm nay, ban tổ chức sắp xếp từng khu riêng biệt cho các gian hàng. Vẫn theo cấu trúc cũ, các khu sẽ chia làm 4 góc, chính giữa sẽ là một khu đài rất cao để trống phục vụ cho điệu nhảy truyền thống Bon Odori.
Không khí lễ hội tràn ngập ra các con đường xung quanh khu lễ hội. Hàng toán người tấp nập ra ra vào vào khu vực lễ. Nhóm Nobita đi đến nơi cũng đã là giờ cao điểm của lễ hội. Khu vực đầu tiên chào đón khách là khu dành cho quà trang trí và lưu niệm, các vật trang trí tượng trưng cho mùa hè như chuông gió, quạt tay hay lồng đèn được làm thủ công đầy tinh xảo, bắt mắt. Tiếp đến là khu Kimono và Yukata, cùng với mặt nạ truyền thống. Khu giải trí với các trò chơi thích hợp cho lễ hội như bắn súng nhận quà, gắp thú,... đây cũng là khu vực thu hút lũ trẻ con thứ hai, sau khu ẩm thực. Có lẽ vị trí đắc địa và dồi dào người nhất là khu ẩm thực với hàng tá đồ ăn từ truyền thống đến hiện đại, từ Tây đến Á trông mà ngon miệng.
Nhóm người Nobita đi đến khu ẩm thực, chọn ngay quầy Takoyaki mà múc mỗi đứa một phần. Ừ thì ăn cơm rồi, ừ thì no cái bụng. Shizuka bị hấp dẫn bởi quầy kẹo bông mềm mềm bồng bềnh trước mặt. Hai mắt sáng rỡ mà bước đi. Đang đi thì đụng trúng một người, tuy không té nhưng cũng khá đau vai đó. Shizuka nhíu lại hai mày rên nhẹ lên một tiếng. Ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt.
Nhận thấy ánh mắt bốc lửa đang nhìn mình, cô gái đó ngẩn đầu lên, cười đầy ma mị, ánh mắt chứa nồng đậm sự yêu chiều nhìn cô gái trước mặt. Shizuka đơ người khi thấy nụ cười đó, từ khi trọng sinh, cô quên bén đi mất cô gái này, lần đó... thôi chuyện qua rồi. Lần gặp lại này, hình như cô ta cũng...
Thấy Shizuka đơ người nhìn mình, không nhúc nhích, cô gái ngưng cười lại, mặt nghiêm túc, ánh mặt chứa đầy tâm tư không rõ nhìn cô gái trước mặt. Giơ tay lên vuốt nhẹ má cô, rồi đi thẳng về phía trước, trước khi đi còn để lại một câu làm Shizuka kinh hãi không thôi.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, cưng à!
Trấn tỉnh lại tinh thần, cô nhẹ rùng mình nhìn theo hướng cô gái đó. Cô ta xuất hiện rồi! Thấy Shizuka đứng đơ người, Jaian bước về phía cô nhàn nhạt hỏi.
- Có chuyện gì thế?
Mấy người còn lại cũng theo sau Jaian tiến lại chỗ Shizuka, nhìn theo hướng Shizuka đang nhìn, thắc mắc.
- I T O S U B A S A.
Shizuka miệng bật ra một cái tên, cả đám trầm mặt nhìn theo hướng Shizuka đang nhìn, cô gái có dáng người quen thuộc, mái tóc ngắn ngang vai cùng bộ kimono đang bước đi, khuất dần sau dàn người tấp nập.


- End chương 7 -

[DekiNobi] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ