Chương 22: Của anh

278 24 4
                                    

- Hidetoshi, cứu em!

Nobita bị một đám người bịt kín mặt, vận một thân vest đen bắt đi. Cậu cố rướng người về hướng anh hét toáng lên cầu cứu. Một cái khăn đưa đến trước mặt cậu, bịt mũi miệng cậu lại, Nobita lúc nãy còn sung sức mà vùng vẫy thoát thân, hét lớn cầu cứu, giờ đây mất dần ý thức, thân chân không còn sức, mắt thiếp đi, cậu bị bịt thuốc mê rồi. Mà Hidetoshi lúc này đứng bất lực một chỗ chứng kiến toàn bộ, anh không thể làm gì, chỉ có thể giương mắt nhìn cậu bị bắt đi.

_______________________________________

- Nobita!

Hidetoshi ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, từng giọt từng giọt chảy dài xuống cổ, rồi mất hút sau lớp áo ngủ. Vừa rồi là mơ, anh mơ thấy cảnh cậu bị bắt cóc, nhưng anh chẳng làm gì được cho cậu cả. Dạo này các vụ bắt cóc diễn ra liên tục đều đặn theo như những gì bọn họ đã đoán, cũng ngày càng gần ngày Nobita đi làm con tin thay thế. Thật lòng anh chỉ muốn mặc kệ bọn chúng mà cùng cậu sống một cuộc sống an nhàng hạnh phúc mà thôi, nhưng nếu không bắt được bọn bắt cóc đó thì liệu tương lai vẫn sẽ diễn ra như đời trước không?

Nhìn qua bên cạnh, Nobita nằm quay lưng về phía anh, ôm con gấu to, miệng chép chép lâu lâu rên nhẹ vài tiếng, ngủ ngon đến nỗi lỡ có ai đến khiêng cậu ấy đi mất chắc cậu ấy cũng chẳng thèm tỉnh. Càng nhìn Nobita, Hidetoshi càng đau lòng, đau lòng vì anh sợ lỡ như có sơ sót gì thì anh phải làm sao để cứu cậu đây. Với lấy con gấu cậu đang ôm quăng đi chỗ khác, anh chui ngay vào vị trí con gấu đó cho cậu ôm. Dang hai tay ra ôm lấy vòng eo gầy gò của cậu, mũi hít lấy hít để mùi hương tỏa ra từ Nobita, cũng thật ngộ nha, cùng dùng chung một loại sữa tắm nhưng sao mùi tỏa ra từ cậu lại thơm thoang thoảng mùi sữa, càng ngửi lại càng nghiện.

*Sáng hôm sau*

- Tối ngày kia Nobita cậu sang nhà Yoshida nhé.

Shizuka nhìn tập tài liệu lật tới lật lui, càng gần ngày Nobita làm nhiệm vụ, Hidetoshi càng âm trầm hơn. Hôm nay nhân lúc Hidetoshi cùng Jaian đi mua đồ ăn, cô mới dám nhắc đến chuyện này. Nobita ngồi đối diện gật gù, dạo gần đây bọn bắt cóc quả thật hành động như những gì bọn họ đã điều tra, nếu vậy thì quá tốt rồi. Nhưng cậu cũng nhận ra sự bất an của Hidetoshi cũng ngày càng nhiều, càng gần ngày cậu đi làm con tin, anh càng ít nói chuyện hơn, suốt ngày cũng cứ bám lấy cậu một bước cũng không rời. Cậu đi vệ sinh, đi tắm anh cũng đòi đi chung, chẳng buông cậu ra một giây nào cả, cậu không có bỏ trốn đâu mà~

- Dạo này Hidetoshi càng ngày càng đáng sợ, Nobita, cậu về quản lại cậu ấy đi, dọa chết tôi rồi.

Suneo ngồi kế cậu đẩy đẩy tay cậu mấy cái, nhìn cái mặt tái méc mỗi lần gặp Hidetoshi của Suneo cũng hiểu cậu sợ như nào rồi. Dù gì ý tưởng này cũng là do y cùng với cô nói ra. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, haizzz. Vụ này Jaian không thể bênh y được, cái tật miệng nhanh hơn não, nói không suy nghĩ đến hậu quả này của y hắn cũng bó tay.

Rùng mình nhớ lại gương mặt sáng nay của Hidetoshi, Shizuka cùng Suneo không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Gương mặt đẹp trai đó thật sự rất đáng sợ, đối với mọi người thì khác, đối với Nobita thì khác, đúng là trai đẹp hai mặt mà. Đang luyên thuyên thì nghe tiếng mở cửa, cả ba cũng biết là ai về rồi, Suneo lúc này miệng im bặt, tự khắc đứng dậy dịch qua ngồi kế Shizuka bên kia. Cánh cửa phòng khách nhà Honekawa hé mở, người vào đầu tiên là Jaian, tay hắn cầm 3 túi đồ ăn, đi đến bàn ngồi xuống cái ghế đơn gần Suneo. Chủ nhân những lời than vãn vừa rồi cuối cùng cũng xuất hiện, anh đẩy cửa bước vào, trên tay cầm duy nhất 1 túi đồ ăn, nhìn cũng biết cho ai rồi. Hidetoshi bước vào thì nhiệt độ phòng cũng giảm xuống thấp hơn, thật là đáng sợ mà.

Anh bước đến ngồi xuống kế bên Nobita, đặt túi đồ ăn lên bàn, tự giác khui bọc chuẩn bị cho cậu. Nobita lúc này bê lấy hộp cơm cà ri mà anh đưa qua, vui vui vẻ vẻ mà xúc một muỗng lớn bỏ vào miệng. Anh bật cười đưa tay xoa tóc cậu nhóc nhà mình, chất giọng trầm thấp pha chút ấm áp chỉ dành cho một người cất lên, nghe đúng là phân biệt đối xử mà.

- Ăn từ từ thôi, của em cả.

Thấy Hidetoshi cùng Nobita đang phát cơm chó phía đối diện, anh cũng hòa hoãn hơn nhiều rồi, cái mỏ ngứa ngấy của Suneo cũng hoạt động, mở miệng trêu chọc mà quên mất, tới khi nói được phân nửa mới thấy mình đụng phải tử rồi aaaaaaaa.

- Tôi muốn ăn cơm, không muốn ăn cẩu...

- Jaian, quản cho chặt người tình của cậu.

Jaian kế bên thở dài lắc đầu, hắn bó tay với y, phải làm sao để chỉnh cái tật xấu này của y đây. Suneo bị chất giọng trầm thấp âm độ không cảm xúc của anh làm cho tê tái 'cơ mỏ', đưa tay bụm miệng lại, ánh mắt của y hướng đến cậu cầu cứu, người thì nép vào người hắn, muốn rút vào hắn đến khi không ai thấy cho rồi, đáng sợ quá!!!

Nhận được tín hiệu cầu cứu của Suneo, Nobita cũng buông đũa muỗng xuống, ôm lấy tay anh dụi dụi. Tôi đây là cứu cậu, cậu nên nhớ ơn mà bớt gây chuyện với tôi đi tên mỏ nhọn kia.

- Thôi mà, anh đúc em ăn đi.

Sát ý trong mắt Hidetoshi dần thu lại, chuyển đến đặt trên người Nobita thì cũng chuyển sang tình ý rồi. Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc đang ôm tay mình, thật là hết cách với cậu mà, cúi xuống hôn lên mái tóc bõng mượt, mùi sữa lại tỏa ra, nghiện chết anh rồi.


Anh chỉ muốn bên em mãi mãi, muốn được hòa quyện cùng em.





Auth: Xin chào mọi người, tui quay lại rồi đây, do cũng gần cuối năm có quá nhiều deadline nên không có thời gian ra chap cho mọi người, tui sẽ cố gắng ít nhất 1-2 tuần ra chaop cho mn nha. Đừng quên tui nha TT

- End chương 22 -

[DekiNobi] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ