Ngoại truyện 1

301 21 3
                                    

Nắng vàng oi bức chiếu rọi khắp nơi ở Tokyo, lại là một ngày hạ nóng bức như bao ngày hạ khác. Cậu bé Dekisugi Hidetoshi tay phải nắm tay mẹ, tay trái nắm tay ba tung tăng đi trên đường. Hôm nay cậu bé được gia đình dẫn đi chơi ở công viên nha, do qua háo hức mà đêm hôm qua mất ngủ cả một đêm dài. Tuy Hidetoshi lớn lên suy nghĩ rất chính chắn, anh không có cùng lối suy nghĩ với những đứa trẻ cùng trang lứa khác nhưng đó cũng là chuyện của tương lai, giờ đây anh cũng chỉ mới có 5 tuổi thôi, tuổi còn lo ăn lo ngủ kia mà, khi đến được công viên giải trí chơi thì cũng như bao đứa trẻ khác mà thôi, háo hức không ngừng nghĩ về nó. Sáng nay lại một phen bấn loạn do dậy trễ, cứ cuốn quýt chuẩn bị, sợ trễ sẽ không đi được nữa. Gia đình Dekisugi làm ăn ở nước ngoài, chỉ mới chuyển về khu phố này cách đây một tháng trước. Tuy nhiên, do tính chất công việc nên ông bà Dekisugi cũng rất ít khi ở nhà. Rất hiếm khi ông bà có thời gian nghỉ ngơi, ngay đúng dịp Hidetoshi được nghỉ nên quyết định dẫn cậu bé đi chơi luôn.
Đứng trước công viên giải trí Tokyo Dome City, cậu bé Hidetoshi 5 tuổi không khỏi háo hức cười ra mặt. Rất lâu rồi mới có dịp được đi chơi cùng với ba mẹ, hôm nay phải chơi cho thật vui mới được. Bước chân tí hon bước từng bước ngắn cực nhanh nhẹng mà bước vào cổng công viên. Buông tay ông bà Dekisugi ra, anh chạy lên trước vài bước ngước cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu, cặp mắt tròn xoe láo liên nhìn xung. Đây là lần đầu tiên anh đi công viên giải trí tại Nhật Bản đó. Tuy anh được sinh ra tại Nhật nhưng sau khi sinh anh ra, ông bà Dekisugi cũng lập tức có việc nên cũng dẫn anh theo ra nước ngoài nốt, do đó anh không có thời gian nào sống tại Nhật cả.
- Con muốn chơi cái đó, chơi cái đó ạ.
Cặp mắt anh lia tới vòng xoay ngựa gỗ siêu siêu lớn ngay tại sảnh khu vui chơi phía bên phải, vòng xoay này rất lớn, có tổng cộng 3 vòng lớn với rất nhiều chú ngựa gỗ xinh đẹp. Vòng xoay có ánh đèn lặp lòe chớp chớp rồi đổi màu, cứ một lúc lại chớp rồi đổi màu. Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, chỉ thẳng ngón tay hướng vòng xoay mà vòi vĩnh. Bà Dekisugi lúc này chỉ biết cười tít mắt nhìn con trai mình, nó vui đến như vậy rồi cơ mà, gật đầu ra hiệu đồng ý. Nhận được sự chấp thuận của mẹ, anh quay ngoắt lại dùng hết sức bình sinh mà chạy thẳng về phía cái vòng xoay ngựa gỗ lớn kia. Do chạy rất nhanh mà không để ý, một cậu bé không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, không thắng kịp mà đâm sầm vào cậu bé đó, cả hai cùng ngã bậc ra sau, mông tiếp đất một cái thật mạnh.
- Huhuhuhu~
Cậu bé kia phát ra tiếng khóc thút thít, do mông tiếp đất quá mạnh nên không kiềm được mà bật khóc. Hidetoshi bên này lấy lại bình tĩnh đầu tiên, lập tức đứng dậy chạy lại đỡ cậu bé trước mặt. Cuộc va chạm quá bất ngờ, ông bà Dekisugi cũng đơ người vài giây, người ý thức được việc đang diễn ra bên kia đầu tiên là ông Dekisugi, lập tức nắm tay vợ tiến về phía hai đứa nhỏ. Đến khi ông bà Dekisugi tiến lại thì Hidetoshi đã đỡ cậu bé kia đứng dậy, đang xoa xoa lưng cậu bé. Một người phụ nữ hớt hãi chạy lại chỗ vừa xảy ra tai nạn vừa rồi. Cậu bé đang thúc thích thấy người phụ nữ thì lập tức chạy lại ôm lấy bà, có vẻ là mẹ của cậu bé ấy. Dỗ cho cậu bé bình tĩnh lại, người phụ nữ ôm lấy con mình, khẽ vuốt vuốt lưng cậu. Đợi cậu bé bình tĩnh thì cũng hướng đến Hidetoshi mà hỏi hang, chuyện va chạm vừa rồi không phải chỉ đơn thuần là lỗi của một bên, ông bà Dekisughi đứng phía sau anh, lo lắng mà nhìn hai người họ.
- Cháu có sao không chị?
Bà Dekisugi lên tiếng, việc hai đứa bé va chạm cũng một phần do lỗi của họ không nhắc nhở con cẩn thận. Người phụ nữ đứng lên, hướng ông bà Dekisugi mà lắc đầu đáp lại câu hỏi vừa rồi. Cậu bé kia tuy đã ngừng thút thít nhưng vẫn ôm cứng ngắt lấy mẹ mình, mặt chôn vào người bà. Một người đàn ông hai tay cầm theo nước cùng kẹo bông gòn hớt ha hớt hãi mà chạy về phía bọn họ.
- Có chuyện gì vậy em?
- Vừa rồi em không cẩn thận trông con kĩ nên đã xảy ra va chạm với cậu bé này.
Nghe cuộc trò chuyện của họ, đoán chắc đây là ba mẹ của cậu bé nhỏ kia rồi. Vừa đáp lại lời chồng mình, người phụ nữ đó lập tức quay sang hướng Hidetoshi mà hỏi hang.
- Cháu có sao không? có đau lắm không?
- Cháu không sao đâu ạ.
Nảy giờ anh đứng như trời tròng mà nhìn cậu bé đó nép vào lòng mẹ mà khóc thút thít. Chắc là cậu ấy đau lắm mới bậc khóc như vậy, cũng do anh khi nảy không chịu nhìn đường cẩn thận mà đâm trúng người ta. Sự áy náy trong lòng càng dân cao hơn nữa, mặc dù mình cũng là nạn nhân, cũng té như người ta thôi. Anh tiến về phía cậu bé đó, mắt không rời một li nào mà nhẹ nhàng cất lên câu nói.
- Tớ xin lỗi, cậu té có đau lắm không?
Lời vừa dứt thì cái tay cũng giơ lên đặt ngay vào mông cậu bé đó mà xoa xoa, khi nảy mông tiếp đất, anh cũng rất đau nha, nhưng thân là con trai, anh làm sao có thể để mình rơi nước mắt chứ, phải cố nén lại. Nhưng cậu bé kia thì không kiềm nổi, gắng gượng nhưng không được, mắt ứa ra nước mắt, tuy vậy nhưng cũng gáng mà kiềm lại giọng, chỉ dám thỏ thẻ mà thút thít.
Cảm nhận có một bàn tay đặt ngay mông mình mà xoa, cậu bé khẽ giật mình một cái, ngại ngùng mà quay lại, lấy hai bàn tay nhỏ nhắn che mông. Cùng là con trai, khi ngã người ta không có khóc, cậu cũng cố kiềm rồi nhưng không được, giờ lại để người xoa mông cho nữa, ngại chết mất. Mặt cậu bé đỏ ửng lên, cúi xuống đầy ngại ngùng, một chất giọng đầy non nớt yếu ớt phát ra, tuy nhỏ nhưng đủ để cho anh nghe thấy.
- Tớ...tớ không sao.
Thấy cậu bé ngại ngùng mà hướng mình trả lời, Hidetoshi cũng cười thoải mái hơn, cậu ấy không có giận mình nha. Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Hidetoshi lại tiến lên phía trước, cười đầy chói mắt mà nhìn người đối diện. Anh cất giọng chào hỏi.
- Xin chào, mình là Dekisugi Hidetoshi, cậu tên gì?
Cậu bé đó từ nảy đến giờ cứ mãi cúi đầu, chẳng dám ngước lên nhìn anh một cái. Có lẽ là đang ngại do vừa nảy cả hai mới đụng nhau té ngã đây mà. Cậu bé vừa nghe anh hỏi thì ngước lên, anh bạn nào đó đơ ngay tại chỗ. Dễ thương quá! Đôi mắt tròn xoe màu nâu hạt dẻ trong trẻo, cùng với cặp mi dài cong vút lên còn vươn chút nước do vừa mới khóc xong. Hai cái má phúng phính trắng nõn tưởng tượng như có thể búng ra sữa, đôi môi ửng hồng có phần đỏ lên do cậu bé gán nhịn khóc mà cắn vào. Cậu bé ấy dễ thương đến cực điểm. Lúc này Hidetoshi ngơ ngác cứ nhìn vào cậu bé mãi làm cho người ta ngại, hai tay thôi đặt phía sau mà chuyển ra phía trước vân vê vạt áo, miệng nhỏ mấp mấy nói ra mấy chữ.
- Nobi Nobita.
Nobi Nobita.





- End Ngoại truyện 1 -

[DekiNobi] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ