nay trường lại đi học, nhà của trường cách lớp mầm một dãy phố thôi, nên mẹ hay cho trường đi bộ, trường không thích xí nào cả không phải do trường đua đòi đâu mà đi như vậy thì nắng lắm, trường sợ nắng. nhưng mà từ hôm thứ hai đi học đến giờ, trường có tài xế rồi mấy bạn, tài xế của trường siu cấp vjppro. bạn chương cho trường đi ké trên con chiến của bạn, bạn nói với trường vậy á, à bạn qua đón trường ời. trường đi học nhaa.
chương ở trước nhà trường kế bên là con chiến mã cụ thể là xe đạp mẹ mua.
-trườnggggggg, đi học nè.
-bạn đợi trường lấy bạn cà rốt nha.
-rồi rồi chương đợi.
-trường xong rồi, nay trường chở bạn nha.
-khồng, bé xí con thế. chở không nổi chương đâu
chương lại từ chối, đây là lần thứ n trường đề xuất việc chở chương rồi. và như mấy bạn thấy chương không bao giờ cho trường chở, dù là mỗi lần đến lớp người chương cũng mướt mồ hôi, thở hì hục là do chương sợ bạn nắng nên gắng sức đạp nhanh nhất có thể.
thấy không thuyết phục được bạn trường đành phải lên xe ngồi để chương chở, cũng dỗi lắm chứ mà làm được gì giờ. bạn chẳng cho trường giúp gì cả, xe bạn rồi thì trường đạp chở bạn đi đâu có sao. mặt trường cứ xụ xuống trong suốt chuyến đi, cặp má ú nu của bạn cũng là một điểm khiến chương mơi bạn đứ đừ à không phải mơi chỉ là thích chơi với bạn thôi
mà nay lớp mầm có một bạn mới vào học cơ, bạn ấy tên mai việt. mai việt hòa đồng lắm, ngay bữa đầu mà bạn làm thân được với hầu hết bạn trong lớp rồi. chắc còn mỗi trường thôi, nhưng trường ngại người lạ lắm, việt thấy bạn im im nên cũng tiến đến làm quen. mai việt nói chuyện vui lắm, việt kể cứ kể, trường cứ nghe, chẳng bao lâu từ người chưa làm quen được thì mai việt đã nhảy lên bạn sắp thân với trường rồi.
mà trong suốt cuộc nói chuyện đó luôn có cặp mắt theo dõi từng cử chỉ. chương cay hơn em gừng trong xóm rồi, sao trường không nói chuyện với chương mà mãi nói chuyện với việt vậy. chương mới là bạn thân nhất của trường mà, chẳng lẽ bạn thấy nói chuyện với chương không đủ vui hả.
và cuối cùng giờ khắc mà chương chờ đợi đã đến. ra về, chương lại một lần nữa chở trường, bạn hỏi trường nhiều lắm.
-bạn thân với mai việt nhỉ. bỏ cả chương sang một góc mà. mai việt nói chuyện vui nhỉ. việt cũng đẹp trai nhỉ. học giỏi nhỉ.
-thì mai việt là bạn mới màa. mình phải đối xử tốt với bạn chứ.
-nhưng, nhưng sao bạn không nói chuyện với chương. bạn làm vậy chương buồn á. chương dỗi bạn bây giờ
-bạn kì quá đi. tại bạn không qua nói chuyện cùng íi.
-thôi, chương dỗi bạn rồi. nay bạn sang nhà chơi với chương thì chương sẽ suy nghĩ lại.
-rồi rồi. trường qua với bạn
-tới nhà rồi. bạn vào đi. hẹn bạn chiều nha.
-ô kê
chiều hôm đó chương háo hức lắm, chương đã chuẩn bị nhiều kẹo cho trường lắm. nhưng háo hức bao nhiêu thì chương thất vọng bấy nhiêu. trường có sang nhưng sau lưng trường là mai việt, mai việt bước vào nhưng ánh nhìn với ngọc chương lạ lắm, mai việt nhìn như kiểu bố mày thắng rồi. đang muốn thách thức chương à.
-ơ. sao có mai việt ở đây
-nhà việt cũng trong khu này nên trường rủ bạn sang chơi cùng. càng đông càng vui mà.
không. ngọc chương không vui right không vui hoàng tử không vuiii. vui thế nào được. chương chỉ muốn chơi riêng với trường thôi. ai cho thằng này chơi cùng chứ. suốt buổi hôm đó, chương khó chịu ra mặt với mai việt. đến khi mai việt về luôn chương vẫn còn giận.
-bạn sao thế.
-không có gì.
-thôi đi bạn không giấu được trường đâu. sao bạn lại tức giận với mai việt vậy
-vậy sao bạn lại rủ thêm mai việt sang nữa vậy
-chương chỉ muốn chơi với bạn thôi. bạn còn rủ thêm việt nữa. bạn không còn muốn thân với một mình chương hả.
chương nói hết với bạn uất ức hôm nay. mắt cũng ứa nước. trường hoảng lắm, ai mà nghĩ là chương sẽ khóc đâu. trường dỗ bạn vội.
-ơ thôi. chương đừng khóc. bạn khóc xấu quá à.
-bạn..hức..chê chương, b-bạn không..hức muốn chơi với chương nữa hức..
chương lại khóc to hơn, khóc đến khi trường hứa là chơi thân với mỗi mình chương thôi thì bạn mới ngưng khóc.