four

740 77 7
                                    

nay trường chương tổ chức đi chơi,có cả lớp của anh hắn phíu nữa. mà mọi người biết nay đi đâu không?

đi sở thú. yea sure là đi sở thú đó. huhu chán òm à, ngọc chương chẳng hứng thú gì với buổi đi chơi hôm nay cả, ngoài việc nó được đi với trường ra thì không có gì thú vị. do trường mẫu giáo và trường tiểu học cùng một cơ sở cùng một ban giám hiệu nên đương nhiên sẽ đi chung xe. mà cho dù hai trường có chung xe hay không thì ngọc chương vẫn được ngồi với trường thỏ thôi.

suốt chuyến đi đến sở thú. trên chiếc xe của trường đám nhóc cứ nói chuyện cười giỡn không thôi

-ông hiếu phắn qua kia ngồi nhanh. còn quá trời ghế trống kìa.

à cũng không đùa giỡn lắm

-hoii. anh ngồi với trí cơ

-phắn luôn

-không, ngu gì phắn.

đức trí cố gắng đẩy anh trai hơn mình một cái đầu ra nhưng đó là việc trí làm không được, càng đẩy hiếu càng sáp lại cậu.

bất lực trí đành phải để anh ngồi kế mình, nhìn bằng đầu gối cũng thấy là còn rất nhiều ghế trống, bởi giáo viên chia số lượng học sinh vào mỗi xe rất ít.

-ơ. không đuổi nữa à. trí cho anh ngồi đây hảa.

-đuổi có thèm đi đâu bớt xạo ke lại đi.

công hiếu cười khì khì nghiêng nhìn đức trí vẻ mặt cau có, má tròn cứ xụ xuống mỏ xinh cũng chu ra chẳng vừa ý.

-aaaa. sao quang anh không cho em dựa

vừa dứt tiếng la của em duy. hoàng đức duy vang lên. gương mặt kẻ được nó nhắc đến nhăn nhó mà dịu giọng nói với duy

-vậy kỳ lắm. nóng nực.

-giờ là buổi sáng mà. em chẳng thấy nóng gì cả.

thì là sáng nhưng dự báo thời tiết nói nay nóng tới 40 độ đấy em ạ. sáng ra đã nóng, làm quang anh cũng bực mình mà chẳng để em duy dựa, mắng em thì chẳng nở.

-uhuu quang anh không muốn chơi với em nữa thì nói.

quang anh bất lực đành để duy dựa lên vai.

quá nhiều cho một chuyến xe chỉ 20 phút, nhưng 20 phút là kế hoạch. nay ngày gì mà kẹt xe điên như tất cả người trong thành phố ra đường cùng một ngày ấy, làm nó ngồi trên xe đến ê cả đít vẫn chưa đến.

đến lúc được giải thoát là câu chuyện của 30 phút sau rồi mất gần cả tiếng để đến sở thú, mà còn chẳng ngắm thú chương đây chỉ ngắm trường.

-đến rồi trường ơi.

-ưm..đến âu cơ.

xuân trường ngáy ngủ đáp, cả đêm qua do nó quá háo hức để được đi sở thú chẳng ngủ được bao nhiêu, việc ngủ trễ với một đứa trẻ 5 tuổi thì như là mất đi 50% năng lượng vui chơi ấy.

nhân lúc xuân trường còn ngơ ngác tay ngọc chương đã nhanh bắt lấy tay nhỏ của trường kéo đi xuống xe.

thích lắm luôn, tay trường cứ bé bé, tay nó có thể nắm trọn cả bàn tay của trường, ngón tay búp măng cũng trông yêu cơ. một tay bị nắm, tay kia trường đưa lên dụi đôi mắt có chút chưa thích nghi với ánh sáng, trường cũng vô thức mà đi theo nó.giờ thì ngọc chương thấy đi sở thú cũng chẳng chán như nó nghĩ

......

-các em cứ đi theo nhóm của mình nhé.

nó được phân vào nhóm toàn gương mặt quen thuộc nhìn nhau mòn cả mặt rồi.

-sao phải đi với tụi này mà không phải là trường vậy.

-chắc tụi này muốn đi với mày ấy.

mai việt đáp trả lại chương, chắc nó muốn đi với thằng này lắm ấy. chưa gì nó thấy nhớ anh nam rồi.

-thằng quang anh ra đây. đừng đứng đó xụ mặt nữa giống con zịt nhà chú tuấn quá. -con zịt là chó mặt xệ

công hiếu cũng bực mình lên tiếng, xa trí thì nó thành con người khác.

-uhu. mấy anh ơiiii, em nhớ duy quá. cho em qua với duy điii.

quang anh dãy đành đạch lên nó rặn mãi mới ra vài giọt nước mắt nhưng vẫn giả trân thôi rồi. đợi nó dãy chắc đến chiều tối mất, chương đành rủ lòng từ bi nắm cổ áo nó lôi đi với cả đám.

-tìm nhóm anh nam điiiiii.

-ờ. nãy có trường bên nhóm đó nữa ấy.

cả đám bỗng tràn trề nhựa sống, tăng tốc mà đi tìm. cũng chả mất bao lâu đã thấy nhóm của anh nam mà nó vẫn cấn lắm, trường đi kế ai ấy nhỉ, có vẻ là lớp của anh hiếu nhưng nó không quan trọng bằng việc trường cho người đó nắm tay ạ.

-ơ. cái gì vậy.

mặc kệ tay mình đang xách quang anh, ngọc chương chạy nhanh đến chỗ trường đang đứng. quang anh tởn rồi không có chuyện ăn vạ lần nào nữa đâu, nếu có thì nó chỉ làm nũng mỗi đức duy.

-anh trường.

giọng ngọc chương tông địa ngục phát lên. bình thường chẳng bao giờ nó gọi xuân trường là anh cả. toàn gọi vợ với trường thôi mà nay nó bực rồi không xưng thế nữa, dỗi vãi chưởng.

-ủa. chương đấy à.

-không. chồng anh nè.

.....



bây ơi. sốp hơi lạm dụng vệ tinh quá rồi 🐧

tự thấy là nó bị nhạt, mắ hỏng hiểu sao mấy nay nói chuyện nhạt như bát nước ốc nó ám vào văn uhuuuuu😔

lười check cta qua check giúp bé nhó 😽














kẹo-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ