three

929 99 33
                                    

người chiến thắng là người biết khóc (chỉ áp dụng được với trường thỏ). nó đã phải vận dụng hết nội năng để khóc ra như voan nước. và như ý nó muốn sau hôm đó thì mai việt chẳng còn thân được với trường nữa. nó thõa mãn vô cùng, phải mà dùng cách này từ sớm thì đâu phải khó chịu. đương nhiên xuân trường chẳng biết cái mô tê gì.

-trường qua chơi trò vợ chồng với chương đi

bóng dáng to cao của ngọc chương từ phía trong lớp chạy ra chỗ xuân trường đang ngồi, dưới bóng cây cao.

-trường làm chồng chương làm vợ thì chơi

-hong chịuuu. chương làm chồng hoi.

-thôi tớ chịu chương í.

-he he vậy bạn làm vợ của chương nhaa.

-rồi rồi. tớ làm vợ

-vợ ơi. chồng mệt quá cần vợ thơm thơm.

-ơ. chơi trò gì kì thế. tớ không chơi nữa.

-bạn phải thơm thơm chương cơ.
-nó bắt đầu dùng chiêu, mếu máo như sắp khóc.

-hong. tự dưng bắt trường hun bạn.

-bạn hứa chơi với chương ời mà.bạn xạo

-ơ tớ hứa bao giờ.

-tớ chẳng biết đâu. trường phải thơm thơm tớ.

đến lạy với nó. trường cũng phải cắn răng mà hôn nó.
nhìn mặt xuân trường đang dần tiến sát đến má mình nó nhắm mặt lại chờ đợi. phải ỉ ôi mới được thơm ấy chứ.

bẹp. chẳng có đôi môi nào chạm lên má cả, thứ tiếp xúc với má nó chỉ là đôi tay nhỏ của trường. chẳng kịp phản ứng xuân trường đã chạy đi.

-bạn đứng lạii. huhu bảo bạn thơm thơm chương màaaaaa

nó vừa la vừa chạy theo bóng dáng nhỏ hơn. chạy theo đòi cái thơm má đóo

-huhu bác ơii bạn trường không thơm thơm cháuuu.

thế là chiều hôm ấy, ngọc chương nước mắt cá sấu chạy qua nhà trường mà mách lẻo.

-bạn đòi con thơm bạn mãi thôi. bạn còn đòi làm chồng con nữa.

mẹ trường bị hai đứa nhỏ mè nheo đến ong tai. chẳng biết phân xử thế nào, mẹ bắt bạn thơm chương, chương sau khi được thơm thì khoái lắm. nó cười toe toét, tay đưa cho trường vài chiếc kẹo bé xinh.

-chồng cho vợ nè.

-đã bảo kh phải vợ mà

và sau cái hôm bị dằn mặt, mai việt bỗng mất đi một người bạn mà nó lại kiếm được thêm một anh traii. anh hoàng nam, ảnh học lớp 3, nhà ảnh là tiệm tạp hóa đầu đường í. hôm đó nó sang mua kem ăn. phải nói hôm ấy nóng khủng khiếp, nó vừa chạy sang đó thì người toàn mồ hôi. nó ngồi xuống ghế đá trước quán.

-bác thái ơiii. lấy cháu que kem đi ạ.

mà hôm này chẳng thấy bác thái đâu bước ra khỏi đó là một anh trai. anh đẹp lắm cơ, ảnh cao hơn mai việt cơ, nhưng sao ảnh to con hơn việt được.

-em mua gì thế.

-d..dạ lấy em que kem

miệng thì nói nhưng mắt nó chẳng rời khỏi người anh được, ánh nhìn chầm chầm đó nó khiến anh phải quay ra nhìn. mắt anh vô tình va vào ánh mắt như ăn tưới nuốt sống của nó. tay anh đưa quen kem dưa hấu cho nó thuận miệng hỏi một câu

-mặt anh dính gì hả.

-không ạ, của em bao tiền thế

-6 nghìn.

tay nó đưa vào trong túi móc hết số tiền nó có và cái dcm. chỉ có 4 NGHÌN, đúng chỉ có 4 nghìn, trong khi lúc nãy nó bước khỏi nhà trong túi nó có tờ 10 nghìn cơ mà thêm cả 2 tờ 2 nghìn nữa.vậy 10 nghìn kia đâu? ai đá mất 10 nghìn rồi. mắ ló ai trả 10 nghìn cho mai việt đi chứ nó nhục mặt quá. anh trai này cười nó thúi đầu

-a..anh ơi.

-hử

-em làm mất 10 nghìn rồi anh lấy tạm 4 nghìn nha. hôm sau em zả.

-em tên gì. phải biết tên mới cho thiếu được.

-em là mai việt ạ. nhà em cách đây 5 căn thôi. huhu anh cho em thiếu 2 nghìn nha.

-ừ rồi. anh là hoàng nam, con chú thái.

-dạa..vậy em về nha.

mai việt vận hết nội công chạy như bây về. nó thề hôm nay là ngày nhục nhã nhất của nó. mới để ý người ta một xíu thôi, để lại ấn tượng như đặc cầu. nó chạy như bây về mà không biết tờ 10 nghìn lúc nãy của nó đang ẩn nấp dưới chiếc ghế đá khi nãy nó ịn mông lên đâu.

tối hôm đó nó mới biết như nào là mất ngủ, nhắm mắt lại là nhớ đến tờ 10 nghìn.

-ba ơi. nãy con nhặt được tờ 10 nghìn trên ghế đá í. chắc của nhóc việt nào nhà gần đây khi nào nó đến ba trả cho nó nha.









kẹo-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ