chúng nó nắm tay nhau rong ruổi khắp cái sở thú chật ních toàn là người, trời thì lại còn oi lắm. da trắng của trường đã đỏ ứng lên do nóng nực, người hai bạn nhỏ nhễ nhại toàn mồ hôi. thú thật thì thế này là vận động quá mức quy định với xuân trường rồi. cơn mệt làm trường muốn ngủ quá. nó nhìn bóng dáng nắm tay nó đi phía trước mà thều thào gọi.
- chương ơi..tôi muốn ngủ.
- vậy bạn lên tôi cõng nhé.
- thôi, vậy thì mệt cho chương. mình đi tiếp đi tôi chịu được.
- ừm.
đồng ý là vậy nhưng chương vẫn để ý người nhỏ hơn. từng bước chân bé xinh tập tễnh đi về phía trước, bỗng dừng lại. nhìn gương mặt đã mơ màng kia nó đành cuối người xuống trước mặt trường.
- buồn ngủ rồi thì lên, đừng có cố nữa.
thôi trường chịu thua.
đi về phía trước thêm cả chục mét nữa thì nó nghe tiếng gọi quen thuộc.
- chương, bên này.
là giọng của thầy bảo, được cứu rồi.
•
chương chẳng biết mình ngủ lúc nào, tại nó cũng hết sức rồi. nhưng nếu nó không cõng trường đi nhỡ cả hai đứa kẹt trong sở thú suốt đời thì sao.
lúc nó tỉnh dậy mới biết mình đang ở nhà, nhanh chân nó chạy xuống hỏi mẹ.
- mẹ ơi, bạn trường sao rồi ạ.
- con báo này tỉnh rồi. sao đang đi với mấy bạn mà tách lẻ thế hả?
- dạ con xin lỗi. nhưng trường sao rồi mẹ.
- chỉ lo cho mỗi nhóc đó thôi. trường bị sốt nhẹ, đang nghỉ ở nhà đấy. nhưng con không bệnh phải đi học cho mẹ.
nghe được điều mình muốn nghe nó cũng ậm ừ mà đi lên phòng. chương muốn nghỉ học thật đấy, trường nghỉ học vì bệnh rồi thân nó còn hơi sức đâu mà đi học đây. thôi thì cũng phải chịu khó đi học một hôm không cùng trường vậy, chiều nó lại qua thăm bạn là được.
nó xách chiếc chiến mã ra, đạp nhanh đến trường. nay nó thấy lạ lẫm lắm vì thiếu đi người ngồi yên sau làm nó có chút nhớ bạn rồi. đến khi đến trường mới là một thảm họa. không có trường thì chương thành đứa tự kỉ luôn rồi, khi mấy bạn trong lớp đều có bạn thân (chắc vậy) hết cả. như trước mặt nó là đức duy với quang anh nè.
- quang anh ơi anh nhớ mai qua nhà em chơi nhé.
- anh nhớ mà, anh mang bánh kem sang cho duy nữa.
hay là mai việt với hoàng nam.
- anh namm, giúp em băng vết thương với.
- gì đấy, lại té à?
...
là tiêu biểu thôi chứ còn nhiều cái mà chương chưa nói tới đâu á.
với chương mà nói lúc nào trống ra về cũng là âm thanh mà chương muốn nghe nhất. tốc độ nó đạp xe về nhà còn nhanh hơn lúc đi học nữa, cũng là do mong chờ gặp bạn nó đi.
chạy ngay về nhà, nó đương nhiên là phải tắm rửa sạch sẽ bảnh tỏn rồi mới gặp trường chứ. nó còn chu đáo mà tìm trong ngăn sữa ra một hộp sữa dâu duy nhất. cầm hộp sữa đó ngọc chương tức tốc chạy qua căn nhà đối diện kia, gõ lên cánh cửa gỗ vài cái. và chờ đợi.
- chương đấy à, vào đi con.
- chào cô ạ, cháu qua thăm bạn trường. trường hết bệnh chưa cô.
- bạn đỡ rồi, nhưng giờ gặp thì bạn sẽ lây bệnh cho chương đó. nên là đợi bạn khỏi hẳn rồi gặp nhé.
- không sao đâu cô. cô cho cháu gặp trường đi.
ngọc chương chẳng sợ bệnh đâu, cho nó gặp trường đi mà.
cuối cùng sau một hồi nài nỉ nó mới được lên phòng gặp bạn.
- trường ơi.
- ơ, chương à. bạn đừng vào đây, tôi lây bệnh cho bạn mất.
- tôi không sợ đâu mà.
chương dứt khoát đẩy cửa bước vào. trước mắt nó là xuân trường đang trong bộ pijama cà rốt, trên trán là miếng dán hạ sốt mới được dán lên không lâu. nhìn trường cũng trông nhợt nhạt hơn mọi ngày một chút.
- bạn sao rồi, mệt lắm hả.
- tôi không sao mà.
- tôi cho trường này.
nó đặt nhẹ hộp sữa lên giường, chân thành mà hỏi thăm người bạn thân của mình.
- cảm ơn chương nhé.
- cảm ơn gì chứ, mau khỏe còn đi học với tôi chứ. không có bạn đi học cùng chán lắm lắm lắm luôn.
- mai tôi khỏe rồi nên mai bạn qua đón tôi đi học nha.
- đương nhiên rồi. mai bạn khỏe mà đi học với tôi, tôi lại mang sữa dâu sang cho bạn nữa, được không?
đúng như lời trường nói, qua hôm sau hai bạn nhỏ đã cùng nhau đi học, cùng nhau đi về. trường vui vẻ mà cầm lốc sữa trên tay ngoan ngoãn ngồi sau yên xe nó, đợi nó đèo về tận cửa.
•
chyy- viết vội up vội
cũng 3 tháng kh update rồi nhỉ? nên thôi hơi nhảm, nếu bạn vẫn còn theo dõi fic này thì chyy cảm ơn vì bạn đã đọc nó ạ <3