- chương nói linh tinh gì đấy.
- hừm, bình thường gọi tớ là chồng mà, hay là do nay được nắm tay bạn khác nên quên chồng bạn à
đôi tay búp măng của trường vẫn bị người kia nắm. ngứa mắt thật, đấy nó đưa tay dùng lực tách bàn tay to hơn kia ra khỏi xuân trường của nó.
- sao anh nắm tay trường của em?
- tao nắm thì sao nhóc, trường nào của mày
- rõ ràng trường là vợ em rồi
tay nó nắm chặt đến nổi run lên, gương mặt cau có từ lúc đầu đến giờ vẫn không giãn ra. bình thường giao diện của ngọc chương đã thuộc dạng bướng rồi, giờ nhìn nó còn ngông nữa như muốn lao vào đánh tên đàn anh kia.
- nói luôn, tao là lê tuấn anh lớp 3a và từ nay về sau xuân trường là của t..
uỵch. người tên tuấn anh kia nhã nhào xuống đất do cú tông đầu của ngọc chương. người cứng đầu có khác, cho dù tuấn anh có cao hơn đi nữa thì lực tông của nó vẫn thừa sức mà đẩy tuấn anh ngã nhào.
- này em làm gì vậy chương. quá đáng vừa thôi chứ
xuân trường chạy lại đỡ tuấn anh lên, phủi đi bụi bẩn trên quần áo. nhìn cảnh này mà ngọc chương uất không thôi, nó có sai gì à, anh đã để tên kia nắm tay còn vì đẩy ngã có một cái mà mắng ngọc chương.
lần này nó không khóc lóc mà quay người đi chỗ khác mặc kệ xuân trường phía sau gọi với theo.
゚°☆۰۪۪۫۫۰
đến tận giờ ăn trưa xuân trường vẫn chẳng nhìn thấy ngọc chương đâu, mắt láo liên lục tìm.
- này trường sao đấy, tìm gì à
- à, em không sao
- ăn này đi
- thôi anh ở đây nhé, em đi đây có việc
- nè, cho anh theo với
chẳng đợi tuấn anh nói, nó chạy đi mất rồi hiện tại nó chỉ muốn tìm ngọc chương thôi.
tuấn anh có chạy theo nhưng vô ích thôi. tận dụng triệt để ưu thế bé con nó xuyên qua dòng người ở khu camping, không chỉ mỗi trường nó ở đây, có nhiều gia đình cũng dẫn theo con đến. đông quá rồi đấy, làm trường đi tới đi lui vẫn chưa tìm thấy bóng hình của ngọc chương đâu. nó hối hận rồi, biết thế đã không lớn tiếng nói lại ngọc chương.đang bĩu môi, nó sắp khóc tới nơi rồi. mà mỏi chây quá nghỉ mệt đã, kiếm một chỗ thoáng người hơn nó mặc kệ nền đất nhiều bụi, nó ịnh mông ngồi trên đất.
- sao ở đây? anh trai kia đâu
- c-chương, chương đây rồi
ngọc chương từ xa đã thấy dáng người bé xíu ngồi đó, mặt trông mếu đến tội. đính chính lại là xuân trường mới mếu thôi, chưa khóc đâu nhá, không được chọc trường.
- uchuchu mới ở bên người khác có tí mà thành thỏ khóc nhè rồi
- hức..tại chương í
nó đến bất lực giờ nhìn mặt trường xem giận thế đéo nào được nữa, tay xoa lấy má tròn lau đi vài giọt ấm nóng vừa rớt xuống khỏi khóe mắt. nói chứ nó hết giận trường lâu rồi nhưng giờ muốn chọc trường quá cơ.
- ơ, thế thôi.
nó đứng dậy giả bộ phủi đít như chuẩn bị lần nữa biến mất hút khỏi mắt trường vậy.
trường đương tay nhỏ nắm lấy cánh tay đang phủi phủi kia lại, mới gặp được đây lại muốn bỏ trường lại à.- hức..trường t-trường xin lỗi chương mà
lần này tới thỏ khóc rồi, nước mắt từ đâu mà tuôn ra như suối ấy.
- thôi, thôi chương không có giận bạn
- thật hong
nghe những lời mà chương nói xuân trường cũng phần nào bớt sợ, nó sợ bạn thân nó không chơi với nó nữa cơ. đã thế nó còn đứng lên như chuẩn bị đi chỗ khác bỏ nó lại và vấn đề ở đây là nó đéo biết đường.
- n-nãy giờ bạn ở đâu thế chương
- nãy giờ chương đi với nhóm á, mà nãy chương thấy bạn ngồi buồn thiu nên chạy qua
- giờ trường ngồi dậy nha, chương dắt bạn đi
đừng hỏi sao chương biết đường nha, khi nãy nó lạc một lần rồi cũng tại nãy ức quá chạy không nhìn. đến mức nó lạc lúc nào chẳng biết, đến khi tìm được bảng chỉ dẫn rồi, chương thông minh lắm nó nhìn hình với mũi tên trên đấy là biết đường luôn. thêm cả nãy nó lạc ngay đây luôn mà.
và chuyện nó đi lạc thì sẽ được chôn vùi không bao giờ public đâu (chắc không?)
ehe nó được nắm tay trường rồi này lần này còn lâu hơn trước nữa cơ, tại tụi nó lạc tiếp rồi...
yes sirrrrrr
lâu rồi kh cập nhật cho fic này (thật ra fic nào cũng thíe) ehe mong các tyeu thích nó
cho sốp xin review nhéeeee<3