Chap 10: Sống chung

176 13 5
                                    

"Tôi thích anh"

"Cậu....cậu nói gì?"

"Tôi.....tôi thích anh" Hắn e thẹn rút mặt vào ngực anh

"Tôi nghĩ cậu.....cậu ghét tôi...."

"Không, tôi không hề ghét anh thông qua việc này tôi mới biết cái thứ tình cảm quái đản đang nảy nở trong tôi là tình yêu"

"Sao cậu lại chắc chắn như thế?"

"Tôi chắc chắn ư.....tôi thích anh kể từ lúc còn đi học cơ"

"Huh?"

"Đúng vậy, nhưng vì chỉ mới năm nhất với cái tôi của gia tộc Naberius nên tôi đã nén thứ tình cảm đó lại..."

Nghe Kalego nói như vậy tâm trạng anh có chút lâng lâng, Opera ôm hắn vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn.

"Tôi biết rồi....tôi cũng thích cậu nữa"

Nói đến đây đầu Kalego đã xì khói mặt thì đỏ ửng, thẹn quá hắn úp mặt vào ngực anh. Opera vẫn vô tư vuốt ve mái tóc mượt của hắn mà rót vào tai hắn những lời đường mật. Hắn bật dậy nhìn anh với khuôn mặt đỏ như cà chua chín, thấy biểu tình của Kalego lúc này làm anh rất nở bắt nạt, Opera đưa tay nâng cằm hắn.

"Sao vậy"

"À..ừm không sao cả"

"Thật chứ"

"Thật..."

Anh nhìn vào biểu tình của hắn mà nở một nụ cười nguy hiểm, anh cúi người chuẩn bị hôn lên đôi môi của hắn, Kalego thừa biết anh muốn làm gì nhưng vẫn chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Lúc 2 người chuẩn bị môi chạm môi thì y tá và bác sĩ đi vào... Bọn họ ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, 2 con người đang "chim chuột" với nhau tại phòng bệnh, bác sĩ và y tá nở nụ cười gượng gạo

"Ê...hê hệ hai người cứ tiếp tục,xin lỗi đã làm phiền...."

Nói xong thì bọn họ đi ra ngoài còn Kalego thì ngượng chín cả mặt, trừng mắt nhìn anh. Opera nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói

"Cậu không tính đền bù cho tôi à?"

"Đ-đền bù..?"

"Đúng đền bù cho những gì đã trải qua với tôi chứ, nước mắt, vết thương này kia .."

"Thế......anh muốn tôi làm gì cho anh?"

"Qua nhà tôi ở đi"

"Hở....không được"

"Sao?"

"Tôi có nhà mà mắc gì phải qua nhà anh ở, hả?"

"Nhà đó à....hmmm...cậu cứ bỏ trống đi hoặc cho thuê cũng được"

"Nhưng tôi nhớ nhà anh hết phòng rồi còn gì?"

"Phòng tôi"

"Cũng được"

Không biết vì lý do gì mà Kalego đã đồng ý quá nhà Sullivan ở để chuộc lỗi với anh, hắn cũng không biết vì sao mà hắn lại muốn ở với anh, không muốn xa anh nữa có lẽ vì tình yêu của hắn dành cho anh quá nhiều chăng? Vì sao và làm thế nào mà hắn lại yêu anh nhiều đến vậy? Hắn nhìn anh rồi ôm lấy anh dụi dụi vào ngực anh nũng nịu. Lúc này cảm xúc của Opera lúc này rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không có từ nào có thể diễn tả được.

Tôi yêu anh đồ đáng ghét❤✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ