Chap 14: Gì chứ?

136 9 4
                                    

Trên con đường dẫn tới dinh thự Sullivan, bóng chiều đã len tới bao trùm cả một khoảng trời, ánh hoàng hôn của Ma giới trông thật đẹp làm sao. Những cánh chim chao nghiên trên khung trời lãng mãn thật làm người ta xiêu lòng. Từng tia nắng yếu ớt len tới chiếu rọi vào khung cửa sổ của phòng Opera. Trên chiếc giường lớn chỉ còn một thân thể màu tím đang cuộn người vào chiếc chăn mà ngủ. Kalego từ từ mở hàng mi có đôi chút sưng lên mà thích nghi với cái nắng chiều.

"Ưm...Ch...Chói quá..."

Hắn cố gắng rướn thân mình ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn chiếc giường trống vắng vì thiếu đi hình bóng ai kia. Trên giường đã vẳng đi hình ảnh của anh nhưng dường như hơi ấm vẫn còn lưu lại bên cạnh, hắn đưa tay sờ chỗ bên cạnh. Bỗng một loạt ký ức về cái buổi sáng ân ấn ái ái của hai người cùng hàng loạt biểu cảm gợi tình đến từ phía hắn lũ lượt tràn về như lớp sóng ngầm.

"Argg...chết tiệt...mình bị sao vậy nè????? Sao lại làm mấy hành động đó được chứ?? Thật...thật...tch"

Bỗng từ phía bên ngoài cánh cửa phòng hé mở, Opera bước vào.

"Dậy rồi sao? Chuẩn bị xuống ăn tối với gia đình thôi"

"Ăn ăn cái giống gì nữa? Thân thể thế này xuống cho nhục mặt à???"

Anh không nói gì mà nhanh chóng đi tới nhấc bổng hắn lên theo kiểu công chúa rồi đi ra cửa.

"N...này anh nghe tôi nói gì không hả??? Cái tên đáng ghét này!!!"

"Sao nào? Giờ cậu có xuống ăn không? Hay là..."

"Tôi...tôi ăn là được chứ gì nhưng phải che mấy cái dấu của anh lại đã"

"Ừ được tôi lấy áo khác cho cậu"

Sau một lúc cũng chọn được được cho Kalego một bồ quần áo có thể mặc được và che hết những vết tím đỏ ai muội trên cổ đi. Lúc này hắn mới có thể xuống nhà và ăn cùng mọi người.

"Kalego-sensei...chào thầy"

"Chào cậu Kalego-kun"

"Ngồi vào bàn đi Kalego"

"Ừ"

Trong bữa ăn mặt cho mọi người nói chuyện vui vẻ hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc rồi chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Bỗng Sullivan lên tiếng nói

"Kalego-kun biết mai là ngày thường niên gì không?"

"Ngày gì?"

"À rế...cậu quên thật à?"

"..."

"Là ngày kiểm tra giới tính đó"

"Ừ nhớ rồi"

"Oji-chan...giới tính gì vậy ạ?"

"Là như Alpha, Omega, Beta đấy cháu trai"

"Dạ?"

Sullivan cười nhẹ rồi giải thích:

"Như Alpha là loài mạnh nhất có khả năng làm Omega có thai dù đó là Omega nam hay nữ, còn Omega là loài cấp trung có khả năng mang thai dù đó là giới tính nào đi chăng nữa, còn Beta ấy thì không có khả năng sinh con và cũng là giới tính thấp nhất"

Tôi yêu anh đồ đáng ghét❤✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ