Chap 9: Có phải là tỏ tình?

169 17 2
                                    

"Bệnh nhân đang lên cơn sốt cao và mất ý thức tạm thời hiện tại đang hôn mê...."

"Gì chứ?"

"Không phải chứ anh Opera sao lại hôn mê?"

"Pera-san bị làm sao?"

"Tên đó có bị nặng lắm không?"

Bác sĩ chưa nói hết câu thì đã bị mọi người cắt ngang, cũng dễ hiểu vì ai cũng lo lắng cho anh cả nên mới cư xử như vậy.

"Mong mọi người bình tĩnh lại và nghe tôi nói hết đã"

Vẫn một lần nữa mọi người lại trấn an bản thân mình lại và nghe bác sĩ nói tiếp.

"Bệnh nhân này có ảnh hưởng về tinh thần nên đâm ra tự làm hại bản thân mình tôi nghỉ mọi người nên quan tâm chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn để tinh thần anh ta hồi phục"

"Tổn thương tâm lý?"

"Ảnh hưởng tinh thần?"

"...."

"Đúng vậy nhưng mọi người đừng lo hiện tại bệnh nhân đã hạ sốt và được điều trị bên trong giờ người nhà có thể vào trong"

Bác sĩ vừa dứt câu thì mọi người đã nháo nhào chạy vào bên trong và đứng quanh giường bệnh của anh, riêng Kalego thì chỉ dám đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Opera mê mang nằm trên giường, cơ thể mềm nhũn, đầy vết thương, hơi thở có chút gấp gáp, tay thì được truyền 1 bình nước. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh không biết vì sao anh lại ra nông nỗi này, Kalego biết do mình mà anh mới bị như thế trong lòng hắn chợt nhói đau, quặn thắt lại. Hắn chỉ biết đứng ở cửa nhìn vào mà thôi.

Sau khi mọi người đã lần lượt ra về chỉ còn hắn, Sullivan và Iruma. Chợt Sullivan huơ tay gọi hắn vào.

"Kalego-kun vào đây ta có chuyện nhờ cậu"

"??"

Kalego ngập ngừng một lúc mới chịu vào, hai lòng bàn tay nắm chặt gằng giọng nói

"Có chuyện gì?"

"Eto ta và Iruma sẽ về trước cậu ở lại chăm sóc cho Opera được không?"

"Sao lại là tôi??"

"Ta và Iruma có việc phải về nên chỉ còn cậu thôi Kalego"

"....."

"Mọi sự trông chờ vào cậu đó Kalego-kun"

"Tôi.....tôi biết rồi"

Sullivan và Iruma cũng lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh để lại Kalego và Opera ở trong phòng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của anh, hắn nhìn khuôn mặt của anh, lòng đầy đau đớn.

"Opera....tôi xin lỗi mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi, anh nghe tôi, tôi không có phản bội anh đâu"

"...."

"Anh dậy đi"

"...."

"Tôi xin lỗi rồi mà dậy đi"

"...."

Sau bao câu nài nỉ của Kalego thì chỉ nhận lại từ anh là sự im lặng. Hắn nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự ấm áp của lòng bàn tay và sự lành lạnh từ đầu ngón tay của anh, hắn áp lòng bàn tay của anh lên má hắn.

Tôi yêu anh đồ đáng ghét❤✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ