Chap 8:

169 14 3
                                    

Ánh nắng chiều chíu rọi qua khung cửa sổ tại văn phòng của Kalego, ánh nắng chói chan của buổi chiều đập thẳng vào mặt hắn, khiến hắn khó chịu mở đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Trong tay hắn không biết từ bao giờ lại có tấm hình của Opera và hắn chụp chung, hắn nhìn tấm hình rồi một lần nữa bật khóc ôm nó vào lòng.

"Tôi xin lỗi..."

Bây giờ câu "xin lỗi" nói ra cũng rất khó khăn anh lúc này đến giọng của hắn cũng chả muốn nghe nói chi là gặp mặt. Kalego ôm hình của anh vào lòng mình hắn tự trách mình sao không đẩy Robin ra sớm hơn rồi trách móc thầy ta, sao lại dây dưa như thế làm anh phải hiểu lầm. Tâm trạng lẫn cảm xúc của hắn đều rối bời hào trộn với nhau, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào những suy nghĩ trách móc, xỉ mắng chính bản thân hắn đã tệ bạc với anh.

Cùng thời điểm đó, tại một văn phòng khác cũng có một người đang chìm vào tuyệt vọng, miệng liên tục uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, liên tục đập bể những chai rượu rỗng xung quanh mình. Opera ngồi tựa lưng vào góc tường, tay cầm chai rượu, nước mắt đầm địa chạy dài trên khuôn mặt xuống tới cằm rồi lăn xuống cổ, quần áo xộc xệch, lấm len.

"Tại sao?...tại sao...? Tại sao vậy...? Hức....sao lại đối xử với tôi như vậy..ha..tình yêu sao thật lố bịch..hức....tin tưởng thật nhiều cũng thật vọng thật nhiều..."

Nói vừa dứt câu anh nốc hết chai rượu trong tay rồi đập bể nó một cách tàn bạo. Xung quanh anh bây giờ chỉ toàn men rượu, những mẻ chai, những chai rượu nằm ngổn ngang xung quanh anh, chính anh cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rượu rồi. Opera chập chững đứng dậy, bước những bước chân khấp khểnh không đều tiến về phía trước, may mà anh mang giày nên các mẻ chai không làm bàn chân anh bị thương. Trong cơn say anh thấy thấp thoáng sau ánh nắng chiều là hình bóng ai đó quen thuộc với anh, người mà anh yêu thương kể từ lúc còn đi học đó là Kalego. Anh thấy hắn đứng một chỗ không nhúc nhích mà chỉ hướng một ánh mặt lạnh nhạt, nhăn nhó vào anh. Thấy Kalego nhìn mình như vậy, anh cười cười một tí rồi cũng khụy xuống sàn mà khóc nức nở, anh la hét, mắng nhiết hắn tại sao lại phản bội, tệ bạc với anh. Chưa bao giờ Opera lại rơi vào tình cảnh như này, cảm giác bị phản bội thật khó tả, thật khó chịu, anh khóc lóc trong sự đau đớn cùng cực nước mắt ứa ra ngày một nhiều, cổ họng anh nghẹn cứng lại, đôi môi run run, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu. Anh tự đánh vào bản thân mình tự dày vò mình anh mượn sự đau đớn của thể xác để quên đi nỗi đau của tâm hồn và cảm xúc. Khắp bàn tay anh toàn là những vết cắt vết rạch từ mẻ chai khiến bàn tay anh lấm lem toàn máu là máu, bị dày vò bởi thể xác lẫn tinh thần đã dần khiến Opera rơi vào hố sâu của sự đại khổ, tuyệt vọng. Anh gục xuống mơ màng nằm trên sàn, ánh chiều tà đã yếu dần, nó chiếu những tia nắng vàng nhạt vào thân xác tàn tạ kia, anh thấy xung quanh mờ dần mờ dần rồi chuyển sang một màu xám xịt, cơ thể mềm nhũn ra dường như không có chút sức lực nào, hơi thở run run đứt quãng, anh thiếp đi trên sàn với đôi mắt xưng húp, đỏ hoe, còn vương ít giọt nước mắt.

Đồng hồ vừa điểm 5h30 thì tiếng chuông trường ồn ào lại gầm gừ báo hiệu buổi học đã kết thúc, chạy dọc hành thang là những tiếng bước chân, tiếng chạy xô bồ, tấp nập của đám học sinh. Những tiếng cười nói, nhảy nhót vang vọng khắp các dãy hành lang, các căn phòng gần đó có cả văn phòng của Kalego. Kalego ngồi tựa lưng vào chân bàn làm việc của mình, hắn khó khăn mở đôi mắt đỏ hoe, xưng húp vù khóc nhiều lên, thều thào nói.

Tôi yêu anh đồ đáng ghét❤✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ