Chap 7: Ghen

212 17 1
                                    

Sáng hôm sau, Opera tỉnh dậy sau một đêm hạnh phúc, anh nhìn thân hình màu tím đang ôm chặt mình mà say giấc nồng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Kalego

"Kalego sáng rồi...dậy đi.."

"Ưm~" Kalego cựa quậy làm nũng

"Sáng rồi đừng nướng nữa" Anh mỉm cười vẫn kiên nhẫn gọi Kalego

Kalego mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy, hắn dụi mắt rồi nhào vào lòng Opera rồi ngủ tiếp. Opera bật cười với độ trẻ con và dễ thương của người thương lúc bây giờ, anh ôm Kalego và vẫn rất kiên nhẫn vỗ vai hắn.

"Dậy đi nào cục cưng~ sáng rồi, chúng ta còn phải đi làm nữa đấy"

"Tôi biết rồi" Kalego thều thào nói

Kalego khó khăn mở mắt, nhìn thấy Opera đang ôm mình thì giật nảy người lên.

"Anh làm cái gì vậy!?"

"Là cậu tự nhào vào lòng tôi mà?"

"Ơ..." Kalego ngượng chín cả mặt

Opera cười nhẹ một cái, rồi bế Kalego lên để đi vscn.

"Anh làm gì vậy thả tôi ra!!!! Tôi tự đi được!!!"

"Giờ cậu muốn sao?" Opera hạ tone giọng

Kalego rén rồi nên không dám kêu la gì nữa cả. Sau khi vscn và ăn sáng xong thì theo thói quen Kalego lên phòng thay đồng phục nhưng lần này có cả Opera vào cùng với hắn.

"Anh đi ra ngoài đi, tôi thay đồ mà"

Opera nhìn vào dáng vẻ hiện tại của Kalego rồi cười khẩy.

"Từ đầu đến chân của tôi có chỗ nào mà cậu chưa thấy đâu?"

"Đồ biến thái!!! Trơ trẽn"

"Bây giờ tôi muốn nhìn lại toàn bộ cơ thể cậu có được không?" anh ép sát Kalego vào tường.

"Không....không" Kalego rơm rớm nước mắt vì sợ mình sẽ bị ăn lần nữa.

"Ơ...tôi xin lỗi" Opera nhận thấy mình trêu hơi quá

Anh hôn lên trán Kalego một cái rồi đi ra khỏi phòng cho hắn thay đồ. Kalego ở bên trong thì mặt đỏ tía tai, tay run run cầm bộ đồng phục, hắn cố gắng định thần lại rồi nhanh chóng thay đồ chỉnh chan phong thái của mình rồi đi ra khỏi phòng. Bên ngoài Opera đã thay đồng phục từ khi nào.

"Kalego-kun cậu thay đồ lâu quá vậy?"

"Kệ tôi"

"Phũ phàng vậy sao?"

"Ừ" vừa nói hắn vừa nhìn đi chỗ khác

Anh mỉm cười rồi kéo tay Kalego chạy đến trường với tốc độ chóng mặt.

"Dừng....dừng lại té bây giờ...Opera nghe tôi nói không chậm ...chậm lại.. Áaa!!"

Opera phanh gấp làm Kalego mất thăng bằng ngã nhào vào người anh.

"Anh....anh làm cái gì vậy hả?"

Thuận tay anh bồng Kalego lên rồi nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của hắn.

"Tôi bế cậu tới trường nhé"

"Anh thôi đi, tôi không giỡn đâu đấy thả tôi xuống"

Tôi yêu anh đồ đáng ghét❤✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ