cô vừa từ ngoài trở về nhà,liền mở cánh cửa bước vào trong nhà thì nghe tiếng của Phương Nhi um sùm trong căn hộ của top 3
" Bảo Ngọc chị ăn hết thiệt rồi đó hảaa " giọng em la thất thanh khắp căn nhà đều đều
cô vừa vào đã nghe tiếng em,liền thở dài chắc em và con khủng long kia lại giỡn hớt gì đó với nhau rồi,cảnh tưởng quá quen thuộc không giỡn hớt cũng dành đồ ăn với nhau người lớn hơn và người nhỏ hơn,trông cũng mắc cười lắm không ai chịu thua ai
cô liền tháo bỏ những thứ như khẩu trang áo khoác ra để sang một bên góc nhỏ,nhìn 2 con người đang cãi nhau vì đóng đồ ăn trên bàn kia
" Ờ chị ăn hết rồi,nó ngon mà " người lớn hơn nhìn em cười hì hì,xong lại dán mắt vào tv đang chiếu phim mình yêu thích
em nhìn Bảo Ngọc,mếu mó nhăn mặt " em chưa ăn được cái nào cả,mà chị ăn hết rồi mua lại cho em đii màaa " em đứng dậm chân trước mặt người kia
" không nha em,đang xem phim giờ này ai rảnh chạy đi mua bánh,mai đi chị mua cho "
người này nhướng mài với em giọng nói có chút trêu chọc trong đó
" Ơ nhưng em muốn ăn bây giờ,ngày mai em hết muốn ăn rồi,chị mau mau đi mua đi mà Bảo Ngọc.." em lay lay cánh tay người này
" thì mai mua sẵn,nào em muốn ăn thì lấy ra mà ăn,Phương Nhi ngoài trời bây giờ lạnh lắm Mai Phương từ ngoài đi vào mà em thử xem chị ấy đang lạnh tay chân kìa " Bảo Ngọc chỉ sang hướng cô đang đứng xem họ đang cãi nhau vì đồ ăn
em như vớ được vàng,chạy lại chỗ cô mà nũng nịu ấm ức kể lể " Chị ơi..Bảo Ngọc..ăn hết bánh chị mua cho em rồi..." em chỉ tay về phía người to xác kia đang xem tv
cô nhìn đứa trẻ này,mĩm cười " Bảo Ngọc ăn không chừa cho em à "
em ấm ức gật đầu " chả còn cái nào..."
" chị có hỏi em ăn không chị chừa lại mà,do em nói không ăn nên chị mới ăn hết mà hahaa " người kia bật cười nhìn em đang nhõng nhẽo với người chị cả
cô nghe người to xác kia nói thì nhướng mài nhìn em " em nói không ăn nên khủng long mới ăn hết mà " xong lại xoa đầu đứa trẻ này
em uất ức " không phải..em tưởng chị ấy hỏi bánh quy nên em mới nói không ăn..."
cô hiểu ra mọi chuyện,cũng không trách Bảo Ngọc được vì cũng hỏi ý kiến em mới ăn hết kia mà,cô kéo em lại sofa ngồi cùng Bảo Ngọc mà nhỏ nhẹ
" em thích ăn bánh nào,một lát chị dẫn em đi mua chịu chưa,đừng có khóc xấu lắm " cô ra sức an ủi sự yếu lòng của em nhiều lúc tự nghĩ cô giống người mẹ già trông 2 đứa con bé nhỏ quá,hết đứa này tới đứa kia khiến cô choáng váng thật sự
em mĩm cười vui vẻ trở lại " em không khóc mà,chị Mai Phương mua bánhh cho em nhé em thích lắm ạ " em ôm lấy cô lại mà mĩm cười
cô xoa đầu em bé nhỏ này " rồi rồi,sẽ mua mà mua nhiều cho em luôn ha "
Bảo Ngọc nhìn họ tình cảm vậy lại thấy mắc cười ghê,giống như mẹ con vậy trời nhưng cũng thấy dễ thương một chút với bé út nhà mình
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshort [ Mai Phương x Phương Nhi ]
Fanfickhông có hồi kết cho hai bạn nhỏ mình yêu thích, trừ khi mình không còn theo dõi chặng đường của hai bạn