Tiến độ săn: Đã hủy bỏ.
***
"Anh... Cho em thêm một ngày nữa được không, em muốn tổ chức sinh nhật cho anh ấy."
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
"Được, em hiểu mà, anh đừng lo."
Vừa cúp máy, tiếng Khaotung đã vang lên sau lưng, "Em nói chuyện với P'Win hả?"
"Ừm... anh ấy hỏi tình hình một chút thôi..." First có chút bất đắc dĩ nhìn Khaotung, tự hỏi không biết anh đã nghe được bao nhiêu rồi.
"Hiện tại em thấy thế nào? Theo luật thì hai ngày có thể phát bệnh một lần." Khaotung đưa sữa trong tay cho First, nhiệt độ ấm áp vừa phải, First nhấp từng ngụm nhỏ uống cạn, trên môi có một vòng màu trắng sữa.
"Tạm thời thì không cảm thấy gì." First liếm môi và đặt ly xuống. Cậu thực ra không thích uống sữa, nhưng là Khaotung đưa cho, First biết anh làm vậy theo chỉ định của bác sĩ, vậy nên cậu sẽ uống nó kể cả khi không thích.
"Bây giờ em muốn làm gì không?" Khaotung ngồi xuống cạnh First và nhìn cậu.
"Muốn nghe anh hát, đã lâu không nghe rồi, chơi cây đàn kia rồi hát cho em nghe đi." First vừa nói vừa chỉ về phía góc phòng.
Đó là cây đàn anh đã dùng khi lần đầu biểu diễn trước mặt First, cậu có vẻ rất thích nó. Khi lấy cây đàn đưa cho First, First bảo nó có mùi giống anh, Khaotung lấy lại nó rồi ngồi xuống cạnh cậu, điều chỉnh dây đàn rồi bắt đầu hát. Không cần hỏi ý kiến First, anh biết cậu ấy thích nghe bài gì.
First đắm chìm trong tiếng hát êm dịu của Khaotung rồi bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, đầu khẽ lắc như mèo con ngủ gật, không ngồi im được nhưng cũng nhất quyết không chịu về giường nằm, Khaotung cười, dễ thương quá, chơi những nốt cuối cùng rồi đặt đàn xuống. Định luồn tay qua bế cậu lên thì lại làm First giật mình mở đôi mắt to mờ sương nhìn anh.
"Tung?"
"Ngủ đi, tôi đưa em về giường." Khaotung dễ dàng bế người cao hơn mình lên. Rõ ràng là cũng cao lớn, sao có thể cuộn tròn trong vòng tay anh như quả bóng nhỏ vậy nhỉ. Mười phân cao hơn anh đi đâu mất rồi.
First không thích bị bế như công chúa, liền vỗ vỗ Khaotung bảo thả cậu xuống, cậu bự thế này không được bế như thế.
"Vậy em muốn thế nào?" Khaotung cười bất đắc dĩ hỏi.
"Hmm... muốn..." First ra chiều suy nghĩ một chút, vươn tay đẩy Khaotung làm anh giật mình lùi lại, ngã ngồi trên ghế sô pha, First tiến đến đẩy ngã anh xuống ghế rồi lấy chân đè lên vai anh.
"Fir thích thế này?" Khaotung nhướn mày, giọng trầm xuống.
"Ừm, thích." First gật đầu, cúi xuống dựa sát vào Khaotung, hô hấp bắt đầu gấp gáp, dường như cậu lại lên cơn, nhưng không sao, có Khaotung ở bên, đêm dài sẽ qua nhanh thôi.
--------------------
"Tang, dậy đi, chúng ta ra ngoài chơi!" First lay mạnh Khaotung, cố gắng đánh thức anh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Trò chơi săn bắn
FanfictionChưa bao giờ bại trận ở tình trường nhưng lần này First lại có chút bối rối trước một cậu trai tuy là Alpha mà nhìn lại chẳng khác gì Omega.