Wonwoo thả mình xuống tấm đệm, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
-pow-
Sau tiếng nổ nhỏ phá tan màn đêm tĩnh mịch, làn khói trắng thoảng mùi sữa tràn ngập khắp phòng. Wonwoo cũng chẳng còn sức để ngao ngán, cứ trong dạng mèo mà thiếp đi.
Khi cậu tỉnh lại sáng hôm sau mặt trời đã ló dạng từ lâu, Wonwoo thất thần nhìn bản thân trong gương. Vẫn ở dạng mèo mà chưa thể biến thành người, cứ như thế này thì đến tự chăm sóc bản thân đã khó chứ đừng nói đến việc đi học hay bán bánh. Cậu duỗi người ngáp một cái, rồi mở rộng tinh thần lực liên lạc với người đó.
Không có hồi đáp, xem ra cậu phải tự lực cánh sinh thật rồi.
Wonwoo nhảy xuống giường, liền bị chiếc áo dạ hôm qua tiện tay vứt xuống sàn làm trượt chân cắm mặt xuống đất. Nhỏ bé hơn nên cái gì cũng thành nguy hiểm thật, cậu dùng răng gặm lấy một mảnh áo cật lực kéo đi, đi được một đoạn ngắn liên lần nữa vấp chân, bị cả chiếc áo cuốn lấy rồi lăn hẳn xuống cầu thang.
-meow-
Cậu thiết nghĩ nếu bản thân ở trong trạng thái này thêm vài ngày nữa cũng đủ để vấp thêm vài lần nữa, có khi hẹo luôn chứ đùa. Không hề ổn một chút nào
Đó là khi tầm mắt Wonwoo va vào căn nhà đối diện, đột nhiên lại nghĩ tới người hôm qua xin phương thức liên lạc của mình, anh ta hình như sống ở đối diện thì phải
hay là...
Wonwoo nhanh chóng đi tới chỗ đặt điện thoại, sử dụng toàn bộ sức lực đổi lấy thời gian biến thành người ngắn ngủi, có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định nhắn tin cho người ta
________
everyone_woo:
chào cậu, cậu là người hôm qua xin số tôi đúng không
min9yu_k
đàn anh xinh đẹp, anh chủ động nhắn tin cho em trước này
everyone_woo:
cậu sống ở căn nhà số 17 đúng chứ?
min9yu_k
Đúng thế, anh có chuyện gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[allwonwoo] Có một con mèo họ Jeon
Fanfiction"Chủ quán bánh ngọt đối diện cứ bị đáng yêu ấy" Vì tìm allwonwoo khó quá nên phải sắn tay vào viết thoi, vã quá trùi rùi warning:ooc, không hợp gu click back giúp mình nha