15_Chuyện áo và dây phơi

396 48 4
                                    


"mấy bữa nay có ai thấy Lee Seokmin rất lạ không" Jeonghan thường lệ là người mở đầu cuộc trò chuyện của cả đám


"đúng đúng, em cũng thấy thế, hình như là từ lúc NuNu đi thì phải"

Seungkwan tiếp lời dường như nhận ra điều gì đó "có khi nào ảnh còn luỵ NuNu hơn em không"


"Nghe xàm địc dữ" Seokmin từ sau lưng Seungkwan xuất hiện, nhắc tào tháo tào tháo đến.


"xí, làm như nghe vô lý lắm không bằng" 


Seokmin trầm ngâm, mặc cho cả đám đang vui vẻ bàn tán chuyện gần đây ở trường đại học. đoạn anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên giá "em đi ra ngoài một chút"


Seokmin chậm chạp quan sát biển hiệu viết tay trước cửa tiệm bánh, chần chừ một chút, Seokmin cũng từ từ bước vào


"Kính chào quý khách" Wonwoo vẫn đang bận rộn sắp xếp đống bánh mới nướng


"anh chủ tiệm, anh trở lại bao giờ thế" Seokmin vờ như chẳng mảy may quan tậm, bâng khươ hỏi khi đang chăm chú nhìn những chiếc bánh xinh xinh trong tủ kính


"à, tôi mới đây thôi" Wonwoo có chút lúng túng, những vẫn tỏ ra không có gì gói những chiếc bánh mà Seokmin chọn vô túi giấy


"cái áo đó quen thật đó" Seokmin đánh mắt nhìn chiếc áo treo ngay ngắn trên giá 


"à, cái đó"


"trùng hợp là em cũng mới thất lạc một cái giống y như vậy" Wonwoo bây giờ thật sự không nghĩ ra được gì nữa, cho dù có dặt ra cả ngàn phương án cũng không có phương án nào khả thi, nhất là trong trường hợp éo le này.


"ờ...dây phơi, là chiếc áo đã rớt từ dây phơi trên nhà cậu ấy, và tôi đã vô tình nhặt được, bận quá nên tôi chưa đem qua trả được" Wonwoo lén thở phào


"mà NuNu đâu rồi anh, em mang một ít đồ cho bé"


"à cái đó.." Wonwoo vờ như đang tìm kiếm, nhưng thật ra đang cố tìm ra một lí do hợp lí"


"Anh chủ tiệm là thú nhân đúng không,và NuNu thực chất là nguyên dạng của anh"


Wonwoo lập tức đứng hình


"chuyện vào ngày hôm đó, em đều nhớ rất rõ"



cái đệch, cái chuyện quái quỷ gì đang sảy ra thế



[allwonwoo] Có một con mèo họ JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ