7.Bí Kíp sống sót của Jeon NuNu

609 54 5
                                    

-méooo-

Măng cụt nhỏ ra sức chặn khuôn mặt phóng đại đang tính dí sát vào mặt mình, chân sau còn quơ quào trong không khí, phần vì muốn thoát khỏi vòng tay đang nhấc bổng mình của Seungkwan, phần khác vì chân ngắn nên không với tới(?). Wonwoo cố gắng lùi xa nhất có thể, hoặc là bị hôn tới ngạt thở

"Mèo nhỏ cho anh bobo miếng đi"

Wonwoo liều mạng từ chối, sống cả trăm năm đây là lần đầu cậu cảm thấy mạng sống bị đe doạ một cách mãnh liệt như vậy. Jeonghan bên cạnh cũng phải lắc đầu ngao ngán

"Một ngày mà bây đòi bobo cả chục lần, thứ gì chịu nổi, là anh anh đã táp bây từ lâu rồi, NuNu vậy là hiền đấy"

"Ơ đâu đến mức đó, em chỉ.."

Wonwoo nhân lúc Seungkwan không để ý liền phốc lên một cái tận dụng thời cơ chạy trốn, lại loạng choạng lao thẳng vào cái gì đó to tổ chảng, lăn ra cái đùng. Đụng cái mà khờ luôn mà

"Mèo của ai đây" Seungcheol nhấc bổng NuNu còn chưa hoàn hồn lên

"Hàng xóm mới tới, cậu ấy có việc nên  nhờ chăm sóc NuNu mấy hôm"

Wonwoo bây giờ mới lấy lại não, nhìn đi nhìn lại người đang bế mình, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc...

Ai ta, sao cậu không nhớ nổi nhỉ?

Không biết là ai nhưng mà nhức nách quá đi, sao mà ai cũng nhấc cậu lên kiểu này vậy ?!?

"Mắ con mèo vẫn còn ở dưới đây hả"

Wonwoo ưỡn mình tính thoát ra, ngay khi tưởng sắp đạt được mục đích lại giật bắn vì giọng nói bất ngờ của họ Kim_vâng còn ai trồng khoai đất này_Kim-rất phiền-Mingyu. Cũng bởi vì thế mà cậu được dịp đáp thẳng xuống đất đập mặt vào thảm, còn lỡ "măng cụt" cào Seungcheol một đường

Vãiii

Wonwoo cảm thấy ánh mắt đáng sợ giáng thẳng xuống đầu mình, liền giương mắt mèo vô tội, lựa thời cơ lủm đi

Cậu ưỡn người một cái, liếc nhìn Mingyu dưới lầu. Con ngươi to tròn cháy bừng lửa hận, nghĩ ra gì đó, Wonwoo lẻn vào phòng Kim Mingyu

Cậu đẩy lên giường Mingyu một thứ gì đó, tiện thể xoa xoa măng cụt vào chiếc áo khoác hàng hiệu của anh ta.

Món quà bất ngờ cho Kim-rất phiền-Mingyu

Xong chuyện, cậu lại thong dong tiến vào studio của Uzi, chắc thế vì cậu nghe thấy những người trong nhà gọi anh ta là vậy. Đơn giản vì trong này rất yên tĩnh, và lâu lâu còn được nghe nhạc miễn phí

Wonwoo ưỡn người một cái, rồi đánh một giấc mặc kệ trời đất












Mặc kệ cả tiếng la thất thanh của thanh niên nào đó ở phòng cách đó không xa

"ĐCM GIÁNNNNNNNNNNNNNN"

[allwonwoo] Có một con mèo họ JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ