Wonwoo giật mình thức dậy, đã quá nửa đêm, Woozi cũng đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, chiếc bụng nhỏ bên dưới không ngừng réo, biểu tình đòi chủ nhân mau chóng lấp đầy
Wonwoo rón rén bước ra ngoài cửa, định bụng xuống bếp tìm một thứ gì đó lót dạ, đến nơi lại thấy ánh sáng le lói từ phòng bếp
-meoww-
Wonwoo khẽ kêu khi bị một cẳng tay rắn chắc nâng lên giữ cho lưng cậu tựa vào ngực lớn, cố ngửa lên đập vào mắt lại chính là xương hàm góc cạnh của Seungcheol
"chưa ngủ sao"
Wonwoo có chút chột dạ, lúc chiều mới cào người ta một phát, có khi nào bây giờ sẽ bị đem đi trụng nước sôi để trả thù luôn không. Nghĩ đến đây, cậu khẽ rùng mình một cái, chỉ thấy người kia đặt cậu lên bàn rồi vuốt ve đầu Wonwoo mấy cái
"chắc là đói chứ gì, Seungkwan kêu cả buổi có thấy vác mặt xuống đâu" Wonwoo lườm người ta một cái cháy mặt, chỉ thấy Seungcheol quay đi, rồi lại đem đến một bát thức ăn. Wonwoo chần chừ một lúc, vẫn còn đang phân vân liệu có nên ăn không, lỡ người ta bỏ độc định giết mèo diệt khẩu thì sao, nhưng vì cái bụng réo liên hồi, Wonwoo chấp nhận thoả hiệp. Đợi đến khi cậu chén sạch thức ăn trong bát, một bàn tay lớn từ đâu vuốt ve lấy cái bụng mềm mềm của cậu, Wonwoo theo bản năng loài mèo định nhe nanh cắn người, lại cảm thấy chút không nên, dù gì cũng đã lỡ đắc tội với người ta, bất đắc dĩ nằm im để bàn tay mặc sức làm càn, còn bản thân thì phát ra những tiếng hừ hừ từ trong cổ họng, cốt là để cảnh báo người kia đừng đi quá giới hạn
Wonwoo thề, chỉ là cậu đang xuống nước thôi. Tiếng cười trầm thấp đều đều bên tai, người kia là đang cười cậu sao
cái đệch, Wonwoo bắt đầu suy nghĩ lại về việc có nên cắn người không
"thì ra nuôi mèo cũng không phải ý tồi" Choi Seungcheol véo cái má cậu, mặc cho vẻ mặt của chàng mèo hết sức quạo quọ, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cậu. Tạm đặt Nunu sang một bên, anh tự lấy cho mình một ly nước, không để ý đến đôi mắt mèo vẫn luôn dán chặt vào vết cào đỏ ửng trên tay anh
Hừ, chỉ một lần này thôi, dù sao thì Wonwoo cũng không phải làm một kẻ mặt dày mà không biết phải trái, vẫn là nên tạ lỗi với người ta vậy
Seungcheol khẽ nhíu mày vì Nunu lại chủ động dụi dụi vào chỗ vết thương của anh, sau đấy như hiểu ra gì đó liền bật cười
"mèo con là muốn xin lỗi sao? ta không sao"
hứ, ai là mèo con, đường đường là nhân thú cả mấy trăm năm mà bị kêu là như thế đấy
Seungcheol cảm thấy thứ bông mềm dụi dụi vào cánh tay mình một lúc lâu, sau đó lại im bặt, té ra là NuNu lại ngủ quên mất rồi, đúng là con mèo mê ngủ mà. Mà cũng phải, căng da bụng thì chùng da mắt thôi.
"ê bây, chuyện lạ, lạ vãi, lên đây coi xem anh có nhìn nhầm không" Jisoo mắt nhắm mắt mở há hốc mồm nhìn Choi ác ma nằm ngủ trên giường, bên cạnh dưới lớp chăn còn có một điểm nhỏ gồ lên, mơ hồ còn lộ ra cái tai mèo nho nhỏ dưới lớp chăn.
"Bộ bão sắp tới hả, chắc phải đi gia cố lại nhà cửa thôi"

BẠN ĐANG ĐỌC
[allwonwoo] Có một con mèo họ Jeon
Fanfic"Chủ quán bánh ngọt đối diện cứ bị đáng yêu ấy" Vì tìm allwonwoo khó quá nên phải sắn tay vào viết thoi, vã quá trùi rùi warning:ooc, không hợp gu click back giúp mình nha