Chương 8: Cửu phùng tri kỷ.

18 4 0
                                    

Lạp Lệ Sa dắt con lừa đi phía trước, Phác Thái Anh cưỡi ngựa thảnh thảnh thơi thơi theo phía sau, sơn dã quả nhiên danh xứng như thật, cả ngọn núi không có được một bóng cây ngọn cỏ, nói cho đúng thì đây rỏ ràng là một thạch đầu sơn! Đường vừa gập ghềnh lại cheo leo, sảy chân một cái khẳng định là đầu rơi máu chảy.

Đi một hồi thật lâu, hai người mới đến được giữa sườn núi, lúc này trên núi sương mù dày đặt, đường đi thập phần khó khăn.

" Kỳ quái! Như thế nào lại có sương mù?" - Lạp Lệ Sa nói xong dừng lại, -" Thế này người ta đi làm sao được chứ!"

Phác Thái Anh nhìn chung quanh, núi hoang này được nói là có đạo tặc, đi cho đến bây giờ chỉ có một đường, ngay cả một phiến đất trống cũng không có, người ta bảo rằng, chỉ có đi qua một sườn núi nữa mới có thể vượt qua hoang sơn này, nhưng sương mù cản đường, hơn nữa sương mù này rất kỳ quái, tựa hồ như mê trận.

Nàng cùng Lạp Lệ Sa tại đây để lại ký hiệu, liền thử đi về phía trước, dù sao cũng chỉ có một đường, chỉ cần cẩn thận một chút là đến nơi, nhưng không ngờ rằng đi một hồi lại quay về chổ cũ.

Phác Thái Anh võ công đạt đến cấp bật chí tôn, nhưng nàng lại khước từ việc nghiên cứu pháp trận, bây giờ đành chịu lạc đường.

"Thái Anh! Làm sao bây giờ! Sao lại trở lại chổ này rồi! Hay là có gì mờ ám!" - Lạp Lệ Sa có chút khẩn trương hỏi.

" Lo rằng người khác đã lập mê trận!" - Phác Thái Anh có chút đăm chiêu.

" Nếu như vậy thì chết ở đây biết phải làm sao!Lệ Sa còn chưa bái tế Sư Phụ mà!" - Lạp Lệ Sa nói.

"Trận pháp này cũng không phải là trận pháp nhỏ nhặt bình thường, ta nhớ rõ sách từng nói qua, phải triệt tiêu đi sương mù thì trận mới bị phá giải, mới có thể thông qua" - Phác Thái Anh nói.

" Ngươi võ công khá như vậy, vậy mau đi triệt tiêu đi!"- Lạp Lệ Sa nói.

" Ta cho dù võ công cao, nhưng phải tìm được ngọn nguồn của trận pháp đã! Ta hiện tại cũng không có năng lực này." - Phác Thái Anh không biết làm sao.

Hai người đang chau mày lo nghĩ, chợt nghe trong sương mù có tiếng chân, hơn nữa lại là hướng về phía cả hai, hai người cả kinh, cùng nhìn nhau ----Sơn tặc?!

Ngay sau đó Phác Thái Anh liền chuẩn bị tư thế khai chiến. Nhưng thứ xuất khiến cả hai người trợn mắt, há hốc mồm......Một con lừa màu xám hoảng loạn chạy đến.

" Ngươi là Đại Đông!" - Lạp Lệ Sa đột nhiên kêu lên.

Phác Thái Anh tò mò, hay là Lạp Lệ Sa nhận ra con lừa này? Chỉ thấy con lừa lắc lắc đầu trả lời! Con lừa này quả thật là đang lắc đầu!!!!.

"Vậy ngươi sao lại giống bộ dạng của Đại Đông vậy?" - Lạp Lệ Sa hỏi lừa. Phác Thái Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc thật sự....

"Nhĩ a~" - Lừa hí một tiếng.

" Ngươi nói ngươi là con cháu Đại Đông à!" - Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh đứng giữa bị sốc tập 2.....

"Vậy Đại Đông đâu?" - Lạp Lệ Sa lại hỏi.

Công Chúa Đón Dâu [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ