Chương 16: Tỉnh lại sau đại mộng

9 2 0
                                    

Vùng ngoại ô khí trời tản mạn, mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp vào bên trong phòng, Phác Thái Anh giật mình tỉnh giấc, giống như chính mình vừa bị rơi xuống xách núi, vô lực nằm trên giường -- xem ra rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi.

Nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh, nhìn thấy Phan An đang nằm ngủ gần bên hơi thở ổn định, yên tâm rút tay ra khỏi, quay đầu qua bên phía còn lại vuốt ve người đang nằm trên tay mình mà ngủ say, mới nhận ra được, có thể thấy này này bên cạn khiến nàng hạnh phúc đế nhường nào! Vì thế, trên mạnh Phác Thái Anh hiện lên một tia cười hạnh phúc.

Không biết qua bao lâu, cánh tay Phác Thái Anh bị nằm lên đã tê rần, kỳ thật cái đầu nhỏ này có đáng yêu đến đâu thì cũng thật nặng. cử động ngón tay một cái, nhìn thấy trên ngón tay mình quấn băng vải, trong lòng có chút tức giận------Tên đầu đất này sao lại nhẫn tâm cắn tay mình ra thành như thế chứ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như y không cắn Phác Thái Anh một cái, e là nàng cùng Phan An đã về chầu ông bà mất rồi =.=.

Nguyên do là Lạp Lệ Sa muốn Phác Thái Anh cùng Phan An trong mê trận tỉnh lại, nhìn thấy cả hai sắc mặt ngày càng ảm đảm, chỉ biết sự tình không suôn sẻ như mình nghĩ, thế nên ngồi bên giường theo dõi mạch tượng của cả hai, qua thời gian quan sát. Lạp Lệ Sa phát hiện cả hai người mạch đập ngày càng bất ổn, trong cái khó ló cái khôn, liền nghĩ đến cắn ngón giữa của Phác Thái Anh, vì quá sốt ruột, kết quả là đem ngón tay người ta cắn đến chảy máu. Cái gọi là đứt tay xót ruột, Phác Thái Anh trong mộng cũng cảm giác được ngón tay giữa của mình đột nhiên đau nhức vô cùng, theo bản năng vì đau đớn mà tập trung tinh thần, nghĩ phải tìm xem rốt cuộc là chuyện gì, sau đó cứ như vậy mà tỉnh mộng.

"Đầu Đất! Đầu Đất!" - Phác Thái Anh nhẹ nhàng lay Lạp Lệ Sa - " Tay của ta đã tê rần rồi, mau dậy nào!"

Lạp Lệ Sa bừng thức dậy nói -" A! Ngươi tỉnh lại rồi!"

" Nếu ta không tỉnh lại thì sao có thể ngồi nói chuyện với ngươi?" - Phác Thái Anh nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia của Lạp Lệ Sa cười nói.

Huhuhuhu....

Phác Thái Anh vừa dứt lời, Lạp Lệ Sa liền ôm lấy nàng khóc nức nở.

" Ôi! Thế nào mà lại khóc! Ta không phải đã tỉnh rồi sao! Không có việc gì rồi!" - Phác Thái Anh an ủi.

" Lệ Sa rất sợ! Huhuhu" Lạp Lệ Sa gắt gao bám chặt lấy Phác Thái Anh cứ như nếu buông tay nàng sẽ bốc hơi đi mất.

" Có ta bên cạnh ngươi còn sợ cái gì chư! Được rồi được rồi! Đừng khóc!" Phác Thái Anh lớn từng tuổi này cũng chưa từng phải dỗ dành ai, nên bây giờ tay chân luống cuống không biết làm sao.

" Ta chỉ sợ! Nếu Thái Anh chết đi rồi Lệ Sa phải làm sao đây! Sư Phụ đã tiên du rồi, Lệ Sa rất buồn, nếu Thái Anh cũng chết đi, Lệ Sa thật không muốn sống nữa! Á huhuhuhu~~~!" -Lạp Lệ Sa càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng lớn.

"Ôi kìa! Đây là cái gì chứ! Cái gì mà chết hay không chứ!"- Phác Thái Anh cũng bị y làm sốt ruột theo, miền cưỡng ngồi ngay ngắn, ôm ôm Lạp Lệ Sa.

" Hix! Thái Anh đừng rời khỏi ta rất thích tiểu mỹ nhân! Lệ Sa không muốn rời khỏi ngươi Huhu~~!" - Lạp Lệ Sa khóc không ngừng.

Công Chúa Đón Dâu [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ