Chương 24: Ba người đồng hành.

7 2 0
                                    

Lạp Lệ Sa cùng Phạm Ngưng Toa một trước một sau lên lầu, Phác Thái Anh đã chở sẵn trong phòng [ ngồi nghe được hai người nói chuyện Phác Thái Anh đã biết trước nên nàng lên phòng chờ đợi]. Phạm Ngưng Toa bước vào phòng chỉ thấy có Phác Thái Anh, liền do dự, một chút cũng không giống trước.

" Cô nương mời ngồi!" - Phác Thái Anh trang trọng nói với Phạm Ngưng Toa, sau quay sang nói với Lạp Lệ Sa - " Ngươi ra ngoài trước đi, trông cửa, đừng cho người khác nghe lén, ta không gọi cũng đừng vào trong."

Lạp Lệ Sa nghe xong trong lòng trăm phần không muốn, bình thường đã là người hầu, giờ lại thành người giữ cửa, hơn nữa Phác Thái Anh lại nói chuyện khách khí với mình như thế, ở chung nhiều ngày như vậy, ăn ngủ đều cùng một chổ, giờ lại làm bộ như vậy, thật là đau lòng mà!

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa không nguyện ý, chỉ là có một số việc còn chưa tới lúc thẳng thắn nói ra, cho nên chỉ đành cho một cái tát ngọt ngào, vì thế Phác Thái Anh nghiêm túc nói với Lạp Lệ Sa: " Còn nghĩ gì nữa! Còn không mau ra ngoài!"

Lạp Lệ Sa nghe vậy, trong lòng không tức giận nhưng lại ủy khuất, Hừ! Dặm chân bỏ ra ngoài, đóng cửa rầm.....bỏ đi.

Qua hơn một canh giờ, Phác Thái Anh mới gọi Lạp Lệ Sa vào, hơn nữa là gọi y phân phó cho tiểu nhị chuẩn bị rượu thịt đem tới đây. Chỉ qua thời gian nửa nén hương mọi thứ đã chuẩn bị xong hết thảy. Bận việc cả nữa ngày Lạp Lệ Sa thấy bàn tiệc rượu như vậy, liền lập tức chạy tới ngồi cầm bát định ăn, nhưng thói quen lâu ngày này bị kẻ bên ngoài ngăn cản.

" Láo xược! Ngươi là ai chứ? Thật là vô lễ!"- Phạm Ngưng Toa quát lớn.

" Hừ!"- Lạp Lệ Sa liếc xéo Phạm Ngưng Toa.

" Ngươi.............."- Phạm Ngưng Toa muốn tiếp tục cãi nhau lại bị Phác Thái Anh ngăn cản. " Đậu Đậu! Không cần quản, cứ đề tùy y đi!" - Phác Thái Anh nói.

Lại quên nói, Phạm Ngưng Toa đúng là bạn thời thơ ấu của Phác Thái Anh, Đâu Đâu là nhủ danh của Phạm Ngưng Toa, bời vì nàng sinh non, mẫu thân nàng qua đời sau khi sinh hạ nàng, thuở nhỏ thể nhược nhiều bệnh, dáng người giống như một hạt đậu đỏ nhỏ, cho nên mọi người gọi nàng là Đậu Đậu. Hơn nữa phụ thân của Đậu Đậu cả ngày chạy ngược chạy xuôi không rảnh chăm sóc nàng, thành thử lúc nhỏ nàng được gởi đến ở nhà của Phác Thái Anh.

" Tùy ý hắn! Lại nói đùa gì đấy! Nô tài không thể vô lễ với chủ tử như vậy!"- Phạm Ngưng Toa nói.

" Ngươi nói ai là nô tài chứ!"- Lạp Lệ Sa phản bác.

" Chính là ngươi! Ngươi là cẩu nô tài!" - Phạm Ngưng Toa hét lên.

" Ngươi!! Cái lão ác bà nhà ngươi! Kẻ nào lấy phải ngươi không phải mù thì cũng là ngu ngốc!" - Lạp Lệ Sa gào thét.

" Ngươi! Ngươi nói cái gì!? Tên thái giám chết bầm này!"- Phạm Ngưng Toa gào lên.

" Ngươi nói ai chứ! Ngươi mới là thái giám đó! Ta là người bình thường! Không tin ngươi hỏi Phác Thái Anh đi!"- Lạp Lệ Sa tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Chuyện này mọi người đều hiểu, nam nhân sợ nhất là ngươi khác nói mình không phải nam nhi, càng sợ nhất chính là bị nói xấu mình là thái giám, Lạp Lệ Sa của chúng ta đường đường là " Nam tử hán" đương nhiên cũng không ngoại lệ, chính là y biện giải không minh bạch, thực khiến cho người khác hiểu lầm mà!!

Công Chúa Đón Dâu [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ