Chương 18: Bối Thôn trở địch

6 1 0
                                    

Rà soát khắp Bối Thôn đến hừng đông, đoàn người của Phác Thái Anh vẫn chưa tìm thấy tung tích bọn người Hách Hảo, nhưng Lạp Lệ Sa mũi so với " Vượng Tài" [ con chó ấy mà =))~] còn thính hơn, ngửi thấy bọn chúng vẫn còn ở thôn này chưa rời đi.

" Kì lạ, Tại sao lại tìm không thấy nhỉ? Ngươi có ngửi lầm không vậy ?"- Phác Thái Anh hỏi.

" Chắc là ở ngay tại đây mà!" Lạp Lệ Sa nhíu mày không thích thái độ xem thường "độ chuyên nghiệp" của mình. =]]~.

" Haiz~~~ Tìm như vậy cũng không phải là biện pháp!" - Phan An lúng túng. - " Nếu bây giờ buông tha bọn chúng chắc chắn chúng sẽ lại phục hồi thể lực, khi đó e là tìm chúng càng khó !"

" Này.......Ngươi có thể ngửi kỹ một chút không? Thu nhỏ phạm vi lại!" - Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa.

" Để ta thử lại xem, hẳn là có thể........" - Lạp Lệ Sa nói xong liền nhắm mắt lại, ngửi ngửi.

Qua phút chốc, Lạp Lệ Sa mở to mắt , nhíu mày lộ vẻ phát hiện ra chuyện lạ, bỏ qua thái độ thường ngày - cợt nhã, bỡn cợt.

" Thế nào? Tìm được rồi sao?" - Phác Thái Anh không thể chờ đợi được nữa.

" Tại sao có thể như vậy chứ?" - Lạp Lệ Sa lầm bầm.

" Có điều gì à?" - Phác Thái Anh khó hiểu.

" Chẳng lẽ là......" - Lạp Lệ Sa tiếp tục lầm bầm.

" Chẳng lẽ cái gì hả?" - Phác Thái Anh tò mò.

Lạp Lệ Sa không chú ý đến vẻ mặt đầy khó hiểu của Phác Thái Anh và Phan An, thẳng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì đi vòng cả nữa ngày vẫn quay về mãnh đất trung tâm này, thế nên Lạp Lệ Sa tin chắc đám người kia vừa rời ra phía sau cửa hàng này. Nhưng kỳ quái là Lạp Lệ Sa ngửi qua một trận, ngay cả mùi sữa cũng ngữi thấy, nhưng chỉ ngửi thấy mùi của bọn chúng cứ quanh quẩn chung quanh đây.

" Ngươi đang nhìn cái gì chứ?" - Phác Thái Anh hỏi.

" Ờm....." - Lạp Lệ Sa do dự - " Có khi nào......"

" Có khi nào là ở bên trong này!" - Phan An một bên im lặng đột nhiên nói, khiến cho Phác Thái Anh ngây ra một lúc.

" Có ý gì?" - Phác Thái Anh lấy lại tinh thần hỏi Phan An.

" Lệ Sa vẫn ngửi được mùi ấy nồng đậm không tan, hơn nữa khẳng định là bọn chúng vẫn ở tại đây chưa đi đâu cả, chúng ta đã đi vài vòng cuối cùng cũng quay về đây, hơn nữa vừa rồi y còn cẩn thận ngửi qua, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, cho nên bọn chúng nhất định trốn bên trong này" - Phan An giải thích.

" Như vậy vừa rồi chả trách ông chủ quán đã không cung cấp tung tích bọn chúng cho chúng ta, chắc là đã sớm bị chúng khống chế!" - Phác Thái Anh nói.

" Ha ha! Hẳn tám chín phần là như thế!" - Phan An nói.

" Chúng ta còn chờ gì nữa! Mau xông vào!" - Phác Thái Anh nói.

" Khoan đã nào! Ngươi làm vậy chẳng phải là hồ đồ sao?" - Phan An ngăn lại.

" Sao lại là hồ đồ?" - Phác Thái Anh nói- " Ta biết là ngươi muốn ta lo lắng cho thôn dân một chút, sợ bọn chúng xuống tay với thôn dân, ngươi cứ yên tâm! Điều này ta đã sớm nghĩ đến!"

Công Chúa Đón Dâu [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ