Chương 26: Bỗng nhiên quay đầu.

8 1 1
                                    

Đường lớn đến Thiên Quý chỉ khoảng mười dặm, đường nhỏ ngược lại còn xa hơn, hơn nữa không có tiểu điếm để nghỉ ngơi, cho nên Phác Thái Anh dự đoán Lạp Lệ Sa sẽ đi theo đường lớn.

Cưỡi ngựa nữa ngày, Phác Thái Anh cùng Phạm Ngưng Toa đến một tiểu điếm duy nhất trên đường để nghỉ ngơi, tiện thăm hỏi một chút về Lạp Lệ Sa. Tuy nói cưỡi ngựa so với lừa hẳn là nhanh hơn, nhưng Lạp Lệ Sa dù sau đã đi trước nữa ngày trời.

" Tiểu nhị! Một bình trà ngon, thêm một chút điểm tâm!" - Phạm Ngưng Toa kêu lên.

" Được được! Nhị vị xin chờ chốc lát!" - Tiểu nhị đáp.

" Đến đây!! Nhị vị khách quan dùng thong thả!" - Nhanh chóng tiểu nhị đã đem trà bánh đến.

" Tiểu nhị! Ta hỏi ngươi chuyện này!" - Phác Thái Anh nói.

" Cô nương cứ hỏi!"- Tiểu nhị nói.

" Ngươi có gặp qua người có một con mắt đi ngang đây không?" - Phác Thái Anh nói.

" Một con mắt? Ồ! Chính là người nho nhỏ gầy gầy, trắng trắng đúng không?" - Tiểu nhị nói.

" Đúng vậy! Ngươi thấy hắn lâu chưa?"- Phác Thái Anh vội hỏi.

" Vừa mới đi được một canh giờ!" - Tiểu nhị trả lời.

" Cám ơn!" - Phác Thái Anh nói, liền quay sang hướng Phạm Ngưng Toa - " Chúng ta đi!"

Phác Thái Anh chả chú ý vẻ mặt kinh ngạc của Phạm Ngưng Toa cùng Tiểu Nhị Ca, để lại tiền trà liền cưỡi ngựa rời khỏi. Lúc thân ảnh dần rời xa, Lạp Lệ Sa cùng Tiểu Khôi từ phía sau tiểu điếm đi ra, nguyên lai là y vừa dắt Tiểu Khôi ra sau vườn cho ăn cỏ.

" Ôi chao! Vị tiểu ca độc nhãn gầy gầy trắng trắng này lại còn ở đây?" - Tiểu Nhị thấy Lạp Lệ Sa liền kinh ngạc.

" Này? Nói gì đó hả? Chẳng lẻ ngươi không muốn buôn bán nữa sao?"- Lạp Lệ Sa nói.

" Ha ha! Sao lại không chứ! Khách quan mời ngồi! Khách quan mời ngồi!" - Tiểu Nhị cười nói.

" Chuẩn bị cho ta một bình nước, một phần thức ăn gì đó đi!" - Lạp Lệ Sa nói.

" Ai chà! Cái này....." Tiểu nhị do dự.

" Xem ta ăn mặc không phải là người nhiều tiền, nhưng cũng đừng quá xem thường ta chứ?" - Lạp Lệ Sa nói.

" Oái......Ha ha! Tiểu nhân biết, tiểu nhân cũng xuất thân nghèo khổ mà! Ở đây là công ăn lương làm sao có thể xem thường ngài! Chính là hai vị khách quan vừa rồi đã trả tiền nhưng còn chưa ăn uống gì đã bỏ đi, tiểu nhân nghĩ, khác quan chi bằng....Haha" - Tiểu nhị nói.

" Á! Chủ ý tốt! Vậy đa tạ ngươi!" - Lạp Lệ Sa cao hứng.

" Ái chà! Tiểu ca đừng vội! Ngươi xem tiểu nhân kiếm tiền cũng thật không dễ dàng, tuy nói đây rõ ràng là vậy, nhưng khác quan cũng nên....Haha! " Tiểu nhị nói.

" À! Cái người này, thật là biết kinh doanh mà! Như vậy có thể đi được chưa!" - Lạp Lệ Sa nói xong liền cho tiểu nhị mười văn tiền.

" Được rồi! Tiểu nhân lập tức đóng gói lại, làm bữa ăn khuya cho ngài!" - Tiểu nhị ca nhanh chóng đi vào bếp.

Lạp Lệ Sa uống một ngụm trà hoa cúc, ăn xong trà bánh, trong lòng rất vui vẻ, mười văn tiền mua một mớ bánh như vậy, tiểu nhị này cũng rất thú vị. Lạp Lệ Sa đi theo Phác Thái Anh một thời gian ăn uống toàn chổ đắt tiền, nhưng y cũng không bị cuộc sống dư giã làm hư, cái gọi là rượu thịt ê hề, cuối cùng sau khi tiêu hóa cũng đều như nhau, cũng bình thường thôi! Ăn uống no đủ, Lạp Lệ Sa cầm gói thức ăn do tiểu nhị đóng gói, xem cũng không xem qua liền cưỡi Tiểu Khôi theo hướng Thiên Quý Thành mà đi. Tới hoàng hôn, đến tới Thiên Quý.

Công Chúa Đón Dâu [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ