Chương 19. End

1K 43 2
                                    

Rất nhanh, Hiroya đã bước vào hành trình về nước.

Vào ngày tiễn anh đi, Hiroya nói với Lâm Tử Bình bằng tiếng Trung sứt sẹo: "Tử Bình-kun, ước gì được gặp lại cậu!"

Lâm Tử Bình gật đầu cười, nhưng trong lòng biết rõ trừ khi hợp tác quay lần nữa, bằng không bọn họ hẳn không còn cơ hội gặp lại nhau.

Ngày hôm đó, Đỗ Lạc Khải đã lâu không liên lạc hẹn Lâm Tử Bình ra quán cà phê, Lâm Tử Bình chọc cậu ta: "Chỉ uống cà phê thôi?"

Đỗ Lạc Khải rep: "Tất nhiên, chứ anh muốn cái gì chứ..."

"Không gì, vậy quyết định thế đi."

Thì ra Đỗ Lạc Khải sớm đã rời công ty của Dương Khải Ca, giờ đang làm một nhân viên bình thường trong công ty, khoảng thời gian trải nghiệm làm diễn viên GV ấy hệt một giấc mơ ngắn ngủi, nhưng mấy bộ phim đã quay kia lại nói với cậu ta rằng tất cả đều là sự thật.

Lúc bị Lâm Tử Bình hỏi sau này còn muốn đóng phim không, Đỗ Lạc Khải bảo: "Chờ anh mở công ty cái đã, nếu anh mở em sẽ đến."

"Thiệt hông đó? Anh sẽ quy tắc ngầm em đó à nha."

"Em cầu còn không được."

Đỗ Lạc Khải có lẽ chỉ nói vu vơ nhưng lại khiến Lâm Tử Bình nảy ra suy nghĩ tự mình mở công ty...

Nửa năm làm diễn viên GV đến nay, người đến người đi bên cạnh thực sự quá nhiều, cũng không thiếu những mặt hàng siêu hot như Daniel hay Hiroya, nhưng đến cuối cùng người ở bên cạnh cậu lại chỉ còn giám đốc Vương.

Độ thiện cảm của giám đốc Vương dành cho cậu đã vượt qua "60", tuy hệ thống vẫn chưa nói cậu hay con số ấy đại diện cho gì nhưng thứ đỏ hồng trong chiếc khung hình trái tim nho nhỏ trên đầu ông ta sẽ theo độ thiện cảm tăng dần lấp đầy, mà giờ đã lấp được hơn nửa.

Đúng thật, cậu thấy mối quan hệ giữa mình và giám đốc Vương đang xảy ra thay đổi nhỏ bé.

Tựa như hôm nay, Lâm Tử Bình không có lịch quay phim, tối sau khi giám đốc Vương tan làm đã đến chỗ ở của cậu.

Vừa vào cửa, ông ta đã lách người vào rồi khóa cửa lại, sau đó đứng sau lưng Lâm Tử Bình đè cậu lên tường, cạ đũng quần cách lớp vải của mình vào mông cậu, hai tay xoa nắn cơ ngực được cậu tập đến đàn hồi săn chắc, cất giọng nói: "Nhớ chết tôi rồi, lần trước chúng ta gặp nhau hình như rất lâu rồi đi?"

Lâm Tử Bình quở trách: "Không biết, anh cũng đâu rảnh rang gì, dạo này lại hợp tác với mấy anh chàng đẹp trai mới vô đi?"

"Đâu có, công việc của tôi cũng chả phải chỉ có ngủ với người mới... Được rồi được rồi, cậu chuẩn bị xong hết rồi chưa?"

"Sớm đã làm xong, không phải tôi đang quấn khăn tắm à?"

Giám đốc Vương tiếp tục táy máy tay chân với Lâm Tử Bình, hai tay dần trượt xuống dưới, một tay vòng đến nhào nặn cánh mông sau lớp khăn tắm, tay còn lại thì chui vào trong đó, bắt chặt dương vật đã dựng thẳng gần như hoàn toàn.

Sau đó, giám đốc Vương cởi lớp khăn tắm ấy ra, ngón tay vươn đến cửa vào lỗ sau cậu, sau khi mân mê sờ soạng vài cái, ngón giữa lập tức vọt vào trong.

[ĐM-Hệ Thống] Hệ Thống Sao Nam Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ