người yêu của hắn là một đứa trẻ ngoan.
để moon hyeonjoon miêu tả em, có thể nói: dễ thương, siêu dễ thương, cực kỳ dễ thương, hay làm nũng, khi không giận dỗi còn rất dính người,... chỉ có điều em bé lại hay giận lẫy hắn. nhưng hyeonjoon thấy vậy cũng tốt, ngoại trừ bố mẹ, chỉ có hắn mới có thể thấy những khía cạnh này của em.
bạn bè thân thích đều cho rằng em là người bị động trong mối quan hệ, nhưng thú thật, hyeonjoon mới là người không nỡ rời xa.
thường ngày đều cùng người yêu ăn sáng, đúng tám giờ sáng xách cặp táp đến công ty, chiều đồng hồ điểm năm giờ thì tan ca, lái xe về nhà. kể cả khi cần đi tiếp rượu, hắn cũng đều cố gắng chuồn về nhanh nhất có thể. và nếu thật sự không cần thiết, hyeonjoon đều từ chối đi công tác, cho dù đó là sang tỉnh bên nay đi mai về.
chuyến công tác này là ngoại lệ. hắn không chỉ đi gần một tuần mà còn đi sang một quốc gia khác. dù không chênh lệch múi giờ nhưng việc cách xa hơi ấm của người yêu vẫn khiến hắn cảm thấy thật trống rỗng.
trở về khách sạn sau một ngày dài chôn mình trong phòng họp thảo luận dự án, đưa tay nới lỏng caravat, hyeonjoon vứt bìa hồ sơ lên sofa, bắt đầu đi tẩy rửa.
dòng nước mát lạnh xả xuống người làm hắn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. tiếng chuông báo cuộc gọi đến vang lên, hắn theo thói quen đưa tay quờ quạng xung quanh tìm điện thoại, chợt nhớ ra đã để quên ở phòng khách, vội vàng gột sạch xà phòng rồi quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi ra ngoài.
màn hình hiển thị năm cuộc gọi nhỡ từ "em bé", hyeonjoon bỗng có dự cảm không lành. trong lúc chờ cuộc gọi được nối máy, hắn nhìn vào bản thân phản chiếu trên màn hình máy tính, vội chỉnh lại mái tóc vẫn còn ẩm nước.
"em bé đang làm gì đó?"
"sao bây giờ chú mới nghe máy?"
không xưng anh em nữa, xem ra người yêu của hắn dỗi thật rồi.
"wooje nhìn xem, anh vừa tắm xong. cả tóc còn chưa kịp sấy đã gọi lại cho em rồi này."
em nhỏ tên wooje quay mặt về hướng khác, nhưng mắt vẫn len lén nhìn màn hình.
này chú gì ở đầu dây bên kia ơi, cháu ở đây dỗi rồi, mau mau dỗ i.
"em bé ở nhà ngoan. đừng giận anh, có được không?"
"a-ai thèm giận chứ?"
wooje để máy tính bảng lên bàn trà, ngả lưng về phía sau. hôm nay em mặc bộ pyjama màu đen, tay còn ôm chú vịt psyduck bằng bông yêu thích trước ngực, cúi đầu phồng má ra vẻ oan ức. làn da trắng ngần khiến em như lọt thỏm vào chiếc sofa màu đen trong phòng khách.
tựa như một thiên thần sa ngã luôn lôi kéo hắn đi sâu vào mê cung tìm đường đến trái tim em.
"em bé hôm nay mặc pyjama của anh sao? hôm nay đã là thứ tư rồi, vậy chiều thứ sáu họp xong sẽ về nhà với wooje luôn được không? không chờ đến sáng chủ nhật nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Keep Out Of Reach Of Children | ON2EUS | Series Of Fiction
Fanfictionnhư tiêu đề, dành cho ON2EUS, tránh xa tầm tay trẻ em, cụ thể là dưới mười tám mùa xuân. @it_schichi.