Gunwook: [ Đừng nói là, cầm hộp quà của mình, đứng trước sân bóng rổ như vậy, cậu ta tưởng bở bản thân nhận được lời tỏ tình đó nha? Má ôi làm sao giờ? Hay mình nói hộp quà đó không phải của cậu ấy, rồi kêu trả lại cho mình? Nếu vậy ... ]
Trong tưởng tượng của Gunwook:
Ricky: À ra vậy, thì ra không phải tặng cho tớ ( vui vẻ mỉm cười). Đây, trả lại nó nguyên vẹn cho cậu nè, mong nó tìm về đúng chủ nhân của nó nhé.
Nhưng không đời nào dễ như vậy được nên trở về hiện thực.
Gunwook: [ Ể, phải làm gì bây giờ? ( động não-ing, ABCDE..., bữa khuya hôm nay sẽ là gà rán, 2+2=3 ) Thôi được rồi! Từ bỏ vậy! Dù sao thì cũng đã tỏ tình đâu, hộp quà đó cũng chẳng ghi tên, mình cứ nghĩ ngày mai ngủ một giấc dậy thì có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ...] ( tung tăng chạy về nhà )
Ricky lúc này vẫn đứng đợi ở sân bóng rổ từ lúc chiều đến khi tời sập tối mặc kệ cho trời đang mưa, nhẹ nhàng bảo vệ hộp quà trong áo sơ mi vì sợ nó ướt.
Bác bảo vệ: Em học sinh kia! Giờ này sao còn không về nhà đứng ở đây làm gì?
Ricky: [ Ể bác bảo vệ ]
Bác bảo vệ: Cậu đang giấu cái gì trong áo đó?
Ricky: Cháu không có ăn trộm gì đâu ( hốt hoảng )
Bác bảo vệ: Ăn trộm!!
Ricky: Đã nói cháu không ăn trộm rồi mà! ( chạy đi )
Bác bảo vệ: Cái thằng nhóc này đứng lại đó!!!
Ricky: Đây là quà hôm nay cháu nhận được từ một người nhút nhát, quà tỏ ... ( vì trời đang mưa nên Ricky bị trượt ngã )
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau trên đường đến lớp.
Yujin: Này Gunwook! Hôm qua sao rồi hả? Hai người quyết định hẹn hò rồi phớ hong?
Gunwook: Không có, chuyện đó ...
Gunwook vô tình chạm phải ánh mắt của Jiwoong khi đang đi cùng với Yujin.
Gunwook: [ A ... Mình đã cố ý đi học muộn vì không muốn gặp anh ấy rồi mà ... Lỡ gặp rồi cũng phải chào tiền bối một tiếng chứ nhỉ? ]
Gunwook: Xin ...
Jiwoong quay mặt đi, phớt lờ và để lại một Gunwook vô cùng hỏn lọn.
Gunwook: Xin là xin vĩnh biệt cụ!!! ( hơ hơ hơ )
Yujin: Thì ra cậu bị đá rồi chứ gì!
Gunwook ( mặt đỏ bừng ): Không phải đâu...
————————————————————————Gunwook và Yujin đứng nhìn Matthew từ phía trên ở cửa sổ của lớp học.
Yujin: Uầy, cậu so với anh Matthew đúng là hơi lép vế , thua anh ấy là chuyện bình thường thôi!
Gunwook: Haha, cảm ơn cậu.
Yujin: Ồ, tiền bối Jiwoong đến rồi kìa. Nhìn hai người họ không khác gì nam nữ chính trong tiểu thuyết đúng chứ.
Gunwook: Phải ... Công nhận giống thật ... ( khóc trong lòng nhiều chút )
Yujin: Thôi! Đừng buồn mà. Tan học đi karaoke quẩy cho hết buồn không?
Gunwook : Không muốn đi ...
Yujin: Tại saooooooo.
Gunwook (quay đi ): Tớ đói bụng rồi.
-------------------------------------------------------
Ricky bỗng dưng tiến tới lớp Gunwook và mở cửa một cái rầm còn dẫn theo anh em chí cốt tới.
Đàn anh: Tất cả các em ngồi về chỗ của mình đi!! ( xung quanh ồn ào ) Yên lặng chút coi. Thật là đã bảo về chỗ ngồi rồi mà!
Gunwook: [ Chuyện gì đây, có không phải là các tiền bối trong đội bóng rổ sao?]
Học sinh trong lớp: Các anh ấy đẹp trai quá đi mất. Nhưng sao họ lại đến đây nhỉ? ( xì xầm, xì xầm ). Trông anh ấy cứ như đang nổi giận à nha? Nghe nói bọn họ đến các lớp khác rồi mới tới đây, hình như là đang kiếm ai đó.
Gunwook lo lắng hoảng sợ tột độ.
Yujin: Không biết là ai nhưng xem ra người đó tiêu đời rồi. Bị Ricky ghim thì chết là cái chắc.
Gunwook: C-cậu biết anh ấy sao?
Yujin: Cậu không biết à? Đợt trước trong trường đồn ầm lên có người phải đến trại giáo dưỡng, là anh ta chứ ai. Nghe đồn là do anh ta hành hung người khác. Tâm trạng khó chịu thì đem người khác ra trút giận chứ gì nữa. Hút thuốc, uống rượu, còn gái gú suốt ngày. Tớ còn nghe nói chỉ cần có tiền thậm chí anh ta có thể giết người nữa đó.
Gunwook ( bất an ): [ Phải trốn ngay thôi ]
Gyuvin: Tất cả mọi người nhìn lên đây! Hôm qua đã có ai đó đưa hộp quà này cho Ricky. Bên trong có một miếng giẻ lau ( khăn tay do Gunwook đan ), một chai thuốc độc ( thuốc bổ với những thành phần dinh dưỡng do Gunwook mua ), còn có cả rác nữa ( thật ra là móc khoá đôi do chính tay Gunwook làm )
Gunwook: Sao lại như thế được ...? ( tổn thương )
Gyuvin: Người đó đã hẹn gặp mặt sau giờ học nhưng lại không xuất hiện.
Ricky: Anh không biết đây là trò đùa của ai đó hay như thế nào. Nhưng tốt nhất đừng để anh biết được ( chửi rủa thậm tệ, lời nói tàn nhẫn, ám hiệu về cái chết ) người đó là ai. Nếu biết tự thú tội thì anh có thể nương tay.
Gunwook lúc này đang lén lút trốn ra khỏi lớp thì bị mấy cặp mắt đổ dồn về phía mình nên đứng hình.
Gunwook: [ Mấy cái đứa này, nhìn chỗ khác giùm đi mà! ]
Ricky: Nếu bạn nào biết ai là chủ nhân của hộp quà này thì những năm tháng cấp 3 còn lại anh đảm bảo sẽ không đụng đến bạn đó.
Ai đó trong lớp: Em ...
Gunwook: [ Cái thằng phản bội ! ]
Gunwook ( bật dậy ): [ Phải ngăn nó lại ] Em ạ!!! Em biết ạ!!! Em biết người đó là ai ạ!!!
Ricky ( cau mày ): ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Riwook| Nhật kí bắt mèo
Roman d'amourmọi việc trong fic đều là trí tưởng tượng, ooc, ...