Chap 4: Đến lúc bắt đầu

91 12 0
                                    

Gunwook cùng Ricky và anh em của anh ấy đến khu đất trống phía sau nhà kho trường học.

Gunwook: [ Họ lôi mình đến nơi vắng vẻ này có gì để tiện thể ra tay hả trời ] ( run lẩy bẩy )

Gunwook: Chúng ta có thể nói chuyện ở nơi đông người được không...

Méo ai care.

Gunwook: Thôi được rồi... Haha

Ricky: Cái này ( chỉ hộp quà ) là của em đúng không?

Gunwook: [ Má, chết rồi, sao ổng biết hay z ]

Gunwook ( cười tươi ): Dạ không phải đâu ạ. Sao cái này lại là của em được!

Ricky: Vậy thì là của ai?

Gunwook: Cái này... Nó là của...

Gunwook ( mồ hôi rơi lả chả ): [ Dù mình có đổ tội cho ai thì chuyện mình là thủ phạm sẽ bị lộ ngay thôi!  ]

Gunwook: Ừm... Em không thể nói được.

Ricky: Vậy sao? Nếu thế... thì chắc anh phải làm cho em nói ra thôi.

Ricky đưa tay lên, khẽ chạm nhẹ mặt Gunwook.

Gunwook ( nhắm chặt mắt ): [ Anh ấy... không lẽ... định móc mắt mình trước à. Mình cứ vậy mà chết oan ức ở đây thế này sao? ]

Nhưng Ricky chỉ đưa tay lên mặt rồi xoa xoa đầu Gunwook.

Đàn anh: Ú oà, hậu bối của chúng ta đáng yêu thật đấy! Trùi ui ngoan quá, nói đi em. A đi nào, măm măm anh cho kẹo nè!

Gunwook: [ Mấy ba này điên r hả?  ]

Ricky ( nghiêm túc ): Giờ em đã muốn nói ra chưa?

Gunwook: Không ạ.

Ricky: Thôi bỏ đi, đi hỏi mấy đứa khác là được.

Gunwook: Anh chờ đã, chỉ mình em biết người đó là ai thôi!!! Đây là bí mật giữa em và " bạn đó " biết thôi. Vì em là bạn thân nhất của cậu ấy. Bí mật của bạn bè làm sao em có thể nói ra được chứ!

Ricky: Bỡn cợt người khác kiểu này rồi còn đòi bí mật à? ( bóp chặt hộp quà ). Này! ( vứt hộp quà về phía Gunwook )! Em cảm thấy đem người khác ra làm trò đùa thú vị lắm sao?

Gunwook: [ Mình cũng vốn đâu có định đùa giỡn anh ấy ... ]

Gunwook ( rưng rưng nước mắt ): Không phải... đùa giỡn đâu...bạn em thích anh thật lòng đó. Vì một chút trục trặc nên cậu ấy không thể tỏ tình một cách đàng hoàng nhưng thật sự đó là dũng khí sau rất nhiều năm cậu ấy thầm thích anh và đắn đo suy nghĩ đó ạ...

Ricky lúc này vừa bất ngờ vừa bối rối chả biết phải làm thế nào.

Ricky: Anh, anh biết rồi. Em đừng khóc nữa! Là thật lòng đúng không? Được thôi, anh sẽ tin em. Bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với một người như anh đây ( high quá ), thì chắc có lý do bất khả kháng rồi.

Gunwook: [ Anh ấy bị gì vậy...? ]

Ricky: Nếu vậy thì khi nào anh có thể gặp " người bạn đó " đây?

Gunwook: À, cậu ấy... Bây giờ cậu ấy đang rất shock cho nên không muốn gặp ai hết...

Gunwook: [ Phù! Có lẽ mình đã giải quyết được chuyện này rồi...]

Ricky: [ Hừm... Chắc mình vẫn phải tiếp tục giả vờ hùa với em ấy nhỉ? Cậu nhóc này, vẫn nghĩ mình tin mấy lời em ấy nói là của " bạn " em ấy sao? Cả phản ứng của mấy đứa nhóc trong lớp lúc nãy nữa. Lúc nói dối thì giọng nói gượng gạo, nghe phát là nhận ra liền... Ai mà chẳng biết người đó là em. Mình rất muốn hỏi tại sao em ấy lại không dám thú nhận... Nhưng nhìn em ấy diễn đủ trò thế này sao lại dễ thương vậy không biết. Muốn gặp em ấy nữa quá, muốn xem em giả vờ đến bao giờ...Được rồi! Nếu như em muốn lừa anh thì cho em toại nguyện vậy! ]

Ricky: Này!

Gunwook: Dạ? [ Hình như anh ấy vừa mới nhếch miệng cười...]

Ricky: Sau này chúng ta thân thiết với nhau hơn đi.

Gunwook: [ Ủa anh? ]

Riwook| Nhật kí bắt mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ