Sáng hôm sau, hắn bước vào bếp, pha một ít cà phê.
"Friday, có tin tức gì về May Parker không?" Hắn lo lắng hỏi cô ấy.
"Cô ấy đã không đến bệnh viện, thưa sếp." Cơ thể hắn lạnh dần. "Các nhân viên y tế cho biết cô ấy đã chết ngay khi bước vào xe cấp cứu. Viên đạn xuyên vào người phụ nữ đầu tiên cũng trúng vào bụng May. Viên đạn thứ hai di chuyển vào ngực cô ấy, cắt đứt một động mạch chính đến tim. Cô ấy bị chảy máu ngay bên trong xe. Tôi xin lỗi Sếp. Tôi có nên thông báo cho Peter không?" Cô ấy nói.
"Không! Đừng làm thế. Đừng đánh thức thằng bé!" Tim hắn thắt lại trong lồng ngực khi nhận ra Peter vừa mất đi May.
Gia đình duy nhất của cậu còn lại trên thế giới, và giờ cô ấy đã ra đi. Người mà cậu yêu thương và cũng là lí do để cậu chiến đấu. Cậu ấy sẽ tự trách mình vì điều này. Hắn sẽ nói với cậu như thế nào đây?
"Friday, hãy sắp xếp tang lễ cho May. Hãy tổ chức tang lễ tốt nhất cho cô ấy." Hắn thở dài, xoa mặt. Hắn thậm chí không chắc mình có thể nói với cậu về vấn đề này vào thời điểm này hay không.
"Nói cho cháu biết về việc gì vậy?" Hắn thấy cậu đang đi về phía hắn một cách chậm rãi. Cậu đang mặc chiếc áo len của Stark Industries và nó khá rộng so với cậu.
'Thật dễ thương.' Hắn nghĩ.
"Ta đã nói to điều đó sao?" Hắn hỏi. Cậu lấy chiếc cốc ra khỏi tủ. Thật buồn cười, mặc dù cậu chưa bao giờ đến đây, nhưng nhìn cậu như có vẻ đã đến đây hàng triệu lần vậy.
Cậu đổ đầy cà phê vào rồi quay mặt về phía hắn. "Mr.Stark sao chú lại khóc vậy ạ?" Giọng cậu đầy sự quan tâm.
Hắn gạt đi những giọt nước mắt, không để ý rằng mình đang rưng rưng nước mắt và nở một nụ cười nhẹ với cậu.
"Có phải về May không ạ?" Giọng cậu nhẹ nhàng, hắn gần như không nghe thấy gì.
Hắn cau mày nhưng gật đầu. Đôi mắt cậu đầy nước mắt. "Có phải dì ấy..." Hắn lại gật đầu, nhìn đi chỗ khác, cảm thấy mắt mình lại nóng rát.
Chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tan khắp nơi khi Peter quỳ xuống sàn nhà.
Cậu thút thít và hít một hơi thật sâu, cố gắng làm điều gì đó. Tiếng khóc của cậu im lặng, nhưng hắn thấy được giọt nước mắt rơi xuống má cậu.
"Ôi Peter." Hắn bế cậu ấy lên và nhận thấy một vài mảnh cốc dính trên tay của cậu.
Hắn bế cậu đến ghế dài, trong khi cậu vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, còn hắn thì ôm chặt lấy cậu.
"Ta rất tiếc..."
Cậu dường như không thể thở được. Tim cậu như vỡ vụn lần nữa. Cậu cảm thấy nó. Một mảnh ghép quan trọng khác đã biến mất từ vài mảnh còn sót lại.
May là tất cả những gì cậu còn. Không có ai cậu yêu hơn dì ấy. Người duy nhất cậu thề rằng cậu sẽ bảo vệ suốt cả cuộc đời của chính mình. Nhưng cậu đã không thể làm điều đó cho người dì mà cậu yêu quý.
Lẽ ra cậu có thể đến đó sớm hơn, cậu đã có thể làm điều gì đó để cứu người dì mà cậu yêu thương. Tại sao tôi không thể cứu dì ấy chứ?
Cậu kéo áo Tony và cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Vòng tay hắn ôm cậu chặt hơn. Những tiếng nức nở xé toạc lồng ngực cậu khi nhận ra điều đó. Dì May của cậu đã ra đi. Cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh và việc thở trở nên khó khăn hơn.
Giọng Tony trở nên rõ ràng hơn, át đi tiếng ù ù bên tai cậu. "Thở đi Peter. Hãy hít thở thật sâu vào.". Hắn đã nói chuyện với cậu suốt thời gian qua. Cậu tập trung vào hơi thở của hắn, cố gắng hòa nhịp thở của cậu với hơi thở của hắn.
"Hãy cứ bình tĩnh mà thở từ từ như vậy nhé."
" Không sao đâu. Ta sẽ không rời đi đâu."
"Ta ở ngay đây."
Cậu cố gắng tập trung vào lời nói của hắn, cố gắng tập trung lâu nhất có thể. Tony đang ở đây, và ngay lúc này, những lời nói của hắn khiến cậu có thể đứng vững hơn.
Cậu cảm thấy nước mắt dần dần lắng xuống và mí mắt cậu nặng trĩu. Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng nề, cố gắng đến gần hơi ấm của Tony. Tầm nhìn của cậu mờ dần, tâm trí cậu dường như chậm lại, và cậu cố gắng lắng nghe nhịp tim của Tony khi chìm vào giấc ngủ.
Trái tim hắn đau đớn khi nhìn thấy Peter như thế này. Hắn chưa bao giờ đủ thân thiết với bất kỳ ai để giúp đỡ khi họ mất mát.
Ngoài Pepper, không ai giúp đỡ hắn những lúc mất mát. Nhưng hắn có thể nhớ được rằng hắn và Pepper đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi, và hắn không nhớ có lần nào hắn và cô làm việc gì mà không có nhau.
Vòng tròn bạn bè của hắn khá nhỏ, nó luôn như vậy. Và gần đây nó ngày càng nhỏ hơn trước.
Nhưng Peter đã tìm cách lách vào đó, mặc dù hắn không có vẻ đang phàn nàn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ là người trở thành một người quan trọng đối với hắn. Một người thông minh và sôi nổi như vậy. Nhưng hắn nhận ra rằng cậu là người mà hắn muốn ở bên, bởi vì đối với hắn cậu bây giờ đã trở thành một người rất quan trọng.
Hắn cảm thấy tội lỗi vì đây là cách mà hắn và Peter gặp lại nhau sau một tháng. Hắn biết lẽ ra nên liên hệ với cậu sớm hơn. Nhưng hắn đã rất tức giận và tổn thương. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì vậy, hắn đã không gặp ai suốt khoảng thời gian qua.
Hắn biết hắn nghĩ mình đã làm gì đó sai, nhưng hắn không thể đối mặt với bất cứ ai. Mặc dù điều đó không công bằng với hắn. Hắn bị cuốn vào mọi thứ về mình đến nỗi quên mất những người khác mà hắn có trong đời.
Hắn từ chối để điều đó xảy ra lần nữa. Hắn sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa. Hắn nhìn xuống, thấy mắt cậu đang nhắm nghiền và nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cậu. Hắn lấy một cái chăn trên đầu đi văng, một cái chăn khá to và mềm, rồi trùm lên người hắn và cậu. Thông thường hắn sẽ không thoải mái trong tình huống này, nhưng bây giờ cậu cần hắn.
Hắn nhớ khi hắn biết được cha mẹ hắn đã qua đời. Đó là điều tồi tệ nhất. Hắn muốn người khác giúp hắn vượt qua điều đó hoặc chỉ ở đó với hắn. Pepper không biết chuyện đó cho đến một tuần sau, và lúc đó cô ấy đã giúp hắn vượt qua khó khăn. Nhưng trước khi cô ấy đến giúp hắn thì hắn chỉ có một mình. Đó là cảm giác khủng khiếp.
Vì vậy hắn sẽ không để cậu trải qua chuyện này một mình. Hắn đã nói với May rằng hắn sẽ bảo vệ cậu và hắn sẽ làm điều đó.
Hắn đắp chăn quanh người cậu rồi nằm xuống để mình cũng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Don't leave me here | Fic dịch | starker
Roman d'amourTony đã không gặp Peter trong vài tháng sau cuộc chiến Civil War. Peter ước gì tony đừng liên lạc sớm hơn, nhưng vào một đêm nọ, Peter không biết gọi ai khác...