Chap 5

133 15 3
                                    

Một tuần rưỡi sau, Tony và Peter ngồi nói chuyện với Friday để chuẩn bị tang lễ lần cuối. Nó sẽ nhỏ, đúng như những gì May mong muốn. Một vài người bạn của cô ấy sẽ được mời đến và cả Peter nữa. Peter yêu cầu trả tiền, nói gì đó về việc "tiết kiệm khẩn cấp", nhưng Tony từ chối. Peter biết cậu sẽ không thắng được. Nhưng điều đó có ý nghĩa rất lớn khi Tony quan tâm đến cả hai người họ để làm điều này.

Mắt cậu đẫm lệ, vội vàng ôm chặt lấy hắn. "Cảm ơn chú Stark. Vì mọi thứ. Nó tốt hơn những gì cháu mong đợi."

Tony nói từ giờ trở đi cậu sẽ sống ở đây với hắn. Cậu nói với hắn rằng cậu không thể làm điều đó, cậu không muốn lợi dụng hắn. Nhưng như mọi khi, hắn đã từ chối và nói muốn cậu ở lại cùng hắn.

"Peter, cậu không cần phải liên tục nói lời cảm ơn. Ta biết cháu rất biết ơn. Ta quan tâm đến anh và May. Ít nhất cô ấy xứng đáng với điều này." Hắn xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng cậu một cách bình tĩnh.

Cậu nhìn vào mắt hắn, chú ý đến những nét đặc trưngtrên mặt hắn. Cậu cảm thấy như có bướm bay quanh cơ thể mình. Cậu đã thích Tony được một thời gian rồi, thậm chí trước cả khi cậu và hắn gặp nhau. Ý cậu là ai mà không thích hắn chứ? Nhưng khi cậu gặp hắn, hắn thậm chí còn tốt hơn những gì mà cậu từng nghĩ.

Tuy nhiên, cậu nên cần giữ quan điểm đúng đắn về hắn, vì hắn lớn hơn cậu tận mười lăm tuổi. Và hắn là Tony Stark. Người đàn ông có thể có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì mà hắn muốn.

Bên cạnh đó, hắn còn nhờ cậu giúp đỡ trong một nhiệm vụ. 'Mình chỉ là "Underoos", một người bạn đồng hành. Chỉ là Người Nhện hàng xóm thân thiện mà thôi.'

"Ờm...Pete?"

Giọng nói của hắn làm cậu giật mình, cậu nhờ thế mà thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Mặt cậu chắc chắn đang đỏ bừng vì cậu đã chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào hắn quá lâu.

"V-vâng, xin lỗi chú Stark." Cậu quay đi và thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Khi nào thì cháu mới gọi ta là Tony đây?" Hắn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Hai điều đó khiến cậu phải dừng lại và tiếp thu. Điều đó khá hiếm thấy ở hắn, cậu gần như nghẹt thở khi biết rằng nó thật sự xảy ra.

Cậu nghĩ mình nên thực sự cần phải ngừng nhìn chằm chằm hăn quá nhiều, mặc dù đôi khi cậu không thể làm được. Họ chỉ là bạn bè thôi. Hoặc đồng nghiệp? Hay hắn là cố vấn của cậu? Một cái gì đó dọc theo dòng đó. Và ngoài ra cậu nghĩ hắn có chuyện gì đó với Pepper...Cậu không chắc nữa.

Cậu cười. "Cháu không biết, chú Stark. Tuy nhiên, cháu sẽ cố gắng để làm quen với điều đó."

Tang lễ của May sẽ diễn ra vào ngày mai. Cậu thấy rất vui khi cô ấy có được một đám tang tốt đẹp. Nó sẽ tốt hơn bất cứ thứ gì mà cậu có thể làm cho cô ấy.

Tuần này có vẻ mọi chuyện ổn rồi. Tony luôn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Đó là nhiều hơn những gì cậu có thể yêu cầu. Họ đã cùng nhau làm việc rất nhiều trong phòng thí nghiệm, sửa chữa các bộ phận cũ, nghiên cứu các bộ phận mới. Cho cả hai bọn họ. Nó khiến cậu mất tập trung. Chỉ cần ở bên một người có cùng sở thích với cậu thì điều đó sẽ làm cậu cảm thấy trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

| Don't leave me here | Fic dịch | starker Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ